Cho tôi nhẹ bước chân về lại núi sau nhà/ nơi ngọn núi xanh có bà tôi ở đó
Cho tôi về lại núi sau nhà
Cho tôi nhẹ bước chân về lại núi sau nhà
nơi ngọn núi xanh có bà tôi ở đó
khóm loa kèn qua mùa rồi chưa nở
cành hoa hoè chờ gió rụng mùi hương...
Con thoi nằm ngáp ở chái nhà buồn
bếp nguội lửa, mảnh tro tàn âm ỉ
mái hiên lặng im hoa rơi rả rích
như những ngày bà chờ cháu không về
Cho tôi xin làm một nhành cỏ biếc
lặng bên bờ không tiếng gọi, không tên
làm bông lau trắng phất phơ đỉnh núi
nghe chim nộc cốt hót vào hoàng hôn
Đom đóm lập lòe soi bóng núi Phja Khao
một chấm lửa lòng tôi cháy âm thầm từ độ
bà đi, gió đọng khung trời vỡ
tiếng then xưa ai hát giữa non ngàn?
Nếu một mai tôi về nơi núi lặng
sẽ mang sỏi ra đếm dấu cội nguồn
mỗi hòn sỏi là một lần bà tãi nắng
là một mùa gùi củi rớm vai
Suối Loỏng Tém vẫn soi tỏ bóng trăng
quả hồng giòn chín vàng trong kí ức
bóng bà sau bụi bìm bìm tím ngắt
cúi lom khom… như vẫn đợi cháu về…