Thứ Sáu, 30/06/2023 08:29

Thơ của Hoàng Anh Tuấn

Nhà tôi năm bậc cầu ao/ Cá rô theo trận mưa rào lên chơi

Năm bậc cầu ao

Nhà tôi năm bậc cầu ao
Cá rô theo trận mưa rào lên chơi
Mặt gương soi biếc khoảng trời
Mùa xuân hoa khế lại rơi áo bà

Bà đem vo cả tháng ba
Một đàn chim sáo vội sà xuống sân
Nhặt vài hạt nắng dưới chân
Trả ơn tiếng hót trắng ngần như mưa

Bà nằm trên võng đay thưa
Mo cau tay quạt nhẹ đưa gió về
Bướm vàng vướng phải bùa mê
Bay trong làn điệu chèo quê của bà

Bao mùa cây khế ra hoa
Đàn chim sẻ ghé thăm nhà bên sông
Bà thôi vo gạo nếp đồng
Câu chèo chinh phụ thu không đâu rồi

Bậc rêu in dấu tuổi tôi
Những trưa trốn ngủ đang ngồi thả câu
Cầu ao tìm dáng áo nâu
Chỉ còn nắng đỏ bã trầu bà ăn...


Cỏ may

Cỏ may xâu sợi mưa ngâu
Suốt đời tỉ mẩn vá khâu đê làng
Con đò rời bến sang ngang
Cỏ vừa đơm hết mấy hàng sương thưa

Vai gầy chị gánh quang mưa
Đợi anh ra trận mà chưa thấy về
Hỏi người ở chốn sơn khê
Cỏ nào buộc được lời thề thuỷ chung

Đò ngang anh đón chị cùng
Rước dâu đi nát một vùng cỏ may
Lay ơn nở trắng vòng tay
Áo dài phin nõn đang bay khắp trời

Chị đừng khóc nữa chị ơi
Mưa ngâu thương chị lại rơi càng nhiều
Cỏ buồn giăng tím trong chiều
Chuồn kim lạc giữa câu Kiều chị ru

Gió đem hương cỏ mùa thu
Thả vào từng tiếng chim gù đồng xa
Chị nằm mơ giấc đêm qua
Anh ngồi thổi sáo thềm nhà trăng lên...