Thứ Bảy, 04/05/2024 07:50

Thơ của Hoàng Đăng Khoa

Cám ơn người đưa ta đến đây/ và im lặng cùng ta đến cạn ngày

Ghi chú Hải Dương

Người về từ đảo Bali
mang theo những trái mây
anh ngồi nhai xa vắng
hốt nhiên nôn ra toàn da rắn
nghi lễ mộc dục
thúc hồi thiện căn

Thanh minh
Thanh Mai thiền tự ngự phong lâm Tam Ban lớp lớp
những pho tượng cổ từ xưa đã không còn
gió thời gian quất mòn bia đá
kí ức như lá đi hoang

Xuôi dòng Nguyệt giang
lên mái Thiên Bồng
đền Cao an lạc rừng lim u tịch
gian cấm ẩn mật bất khả tri

Bàn Cung
ấm dấu chân vua Lê Đại Hành
anh dẫu một đời đi
cũng chỉ là chăng chớ

Cô đơn như mặt trăng chẳng ai nhìn
văn sĩ Kundera từng luận bình như thế
nhưng đêm nay chúng sinh hồ hởi ngắm trăng hồng

Phải không
trong sân chầu vũ trụ
anh là một trái sầu khuất bóng thiều hoa...

Linh sơn

Cám ơn người đưa ta đến đây
và im lặng cùng ta đến cạn ngày

Cây mùa trụi lá
như những bàn tay chới với vẫy cao xanh
như ta mười ngón trắng

Lũ thiêu thân
quẩy tung cột sáng
camera một mắt thản nhiên nhìn
ta ở đấy thiên nhãn còn không thấy

Những con chim
bay đêm vào hun hút
bầy đàn mà lầm lũi cui cút
thân xác không mang vác nổi linh hồn

Mật Sơn
cà phê thì vẫn đắng
Chí Linh có gì thiêng

Bây giờ cuối tháng giêng
chưa kịp chợp mắt sẽ là tháng chạp
nòng nọc bơi quẩn đứt đuôi thành ếch ộp oạp
ngơ ngác một đời gọi mẹ đến tàn hơi

Núi vời vợi
lên đến đỉnh chạm mênh mông khoảng trống…