Thứ Sáu, 06/03/2026 16:27

Thơ của Hoàng Quý

Ngày ấy cuối triền rừng dốc cháy/ Mấy bạn tôi nằm xuống không về

Tôi, cao nguyên và mưa

Suốt tuần mưa và mưa
Tôi bó gối nhìn qua khung ngỏ
Ngoài hiên thông reo
Ngoài hiên hoa nở
Một cung đường vụt trôi

Ngày tôi cũ nhen sương nhen khói
Vài miếng lương khô
Vài lọn rau rừng
Vài viên kí ninh chia cơn sốt bạo
Đêm úp thìa co ro mái tăng

Ngày ấy lũ chúng tôi trai trẻ
Mưa chan chan chả mấy khi buồn
Phong thư đến chữ nhòe sũng nước
Vẫn chụm đầu xem chung

Ngày ấy cuối triền rừng dốc cháy
Mấy bạn tôi nằm xuống không về
Chúng tôi khóc, Phu Tang cũng khóc(1)
Bữa cơm chiều quay đi...

Ngày ấy...
Thôi, không nghĩ nữa
Dưới hiên kia hoa vẫn đúng mùa
Thông sôi reo như vẫn
Suốt tuần tôi - cao nguyên - và mưa...
--------

1. Phu Tang: Một cao điểm ở tỉnh Xiêng Khoảng (Xiengkhuang), Lào.


Đi với chiều A Vương

Trời hồng như than cháy
Trường Sơn phủ phấn mờ
Sông A Vương thật xanh
Chừng không xanh được nữa

Giữa lòng thung thoăn thoắt
Em gái miền Thượng trôi
Thổ cẩm rung sóng váy
Gùi chất ngất măng le

Chợt bản Tà Ôi nhỏ
Loang tím bên rừng già
Làng Giẻ Triêng, làng Sách
Lung liêng tiếng tù và

Em ơi chiều muộn đấy
Đêm cồng chiêng ngóng em
Em nhớ rung tay mạnh
Chói lói dòng A Vương...