Thứ Hai, 28/08/2023 14:06

Thơ của Hoàng Thụy Anh

Không có gì vô tận/ kể cả thời gian cũng biết mệt mỏi già nua/ con vẫn ước ao lần nữa đòn roi tay mẹ

Nơi này, con đã thuộc về

Cánh đồng rời mùa gặt cũ
mẹ tảo tần gánh từng giọt xanh
hiên nhà mở ra
vàng ươm tiếng cười

Bao năm dãy núi ngái ngủ
ô cửa cần mẫn ngồi đếm sao
giếng nước thiết tha trong veo
tròn xoe mùa mưa bão

Cuộc đời này con thiếu mẹ
là thiếu phúc âm một niềm yêu
sáng hơn ánh sáng mặt trời

Không có gì vô tận
kể cả thời gian cũng biết mệt mỏi già nua
con vẫn ước ao lần nữa đòn roi tay mẹ

Xuyến chi trắng vườn
đêm tháng bảy dài hơn chiếc bóng.

Tranh của họa sĩ Cézanne. 


Tái sinh

Trong thinh lặng
con đường ôm hết mùi hương tháng năm
chúng mình lặng lẽ đi qua vết xước giấc mơ

Những ngón tay thật thà ăn đêm
em đừng hỏi về chiều dài tình yêu
có lối buồn nào mãi một bản sao

Chúng mình đã ở đây cùng đêm nguyệt thực
yêu là nếm tận cùng nỗi nhớ
hết khoảng lặng em, anh nhìn thấy anh
kí ức như sợi xích
anh thèm hồi sinh trên môi em

Bắt đầu hay kết thúc đêm vẫn kiếm tìm ánh sáng
tách cà phê chia đôi nửa đắng cay nửa ngọt ngào
như thể dở dang là bản mệnh của cuộc sống
để tình yêu học cách tròn đầy.