Thứ Năm, 28/03/2024 17:26

Thơ của Hoàng Việt

Đã nhủ lòng những năm tháng xa xôi/ Hãy để ngủ yên trong miền kí ức

Nhớ thương mùa tuyết trắng

Bên ấy giờ lạnh lắm không em
Xa quá rồi vẫn nhớ mùa tuyết trắng
Mơ thấy tuyết rơi bời bời đêm vắng
Thương những lá phong còn sót lại cuối mùa

Nhớ lần đầu thấy tuyết trắng như mơ
Em háo hức quên cả trời giá rét
Cứ ngửa mặt giơ hai tay đón tuyết
Sáu cánh xoay tròn bảng lảng giữa hư không

Có da diết nào như nỗi nhớ mùa đông
Cả đất trời mênh mông tuyết trắng
Rồi lần ấy hai đứa cùng im lặng
Nghe tuyết rì rào, thủ thỉ những lời yêu

Lối em về ngập tuyết, bước liêu xiêu
Những dấu chân mãi hằn trên tuyết trắng
Có những lúc chống chênh buồn xa vắng
Anh ngẩn ngơ đi tìm vết chân xưa

Ngày chia xa tuyết bay lẫn trong mưa
Đành gửi lại những vui, buồn khắc khoải
Cũng chẳng dám mong sẽ có ngày trở lại
Tuyết vô tình cứ trắng mãi thôi

Đã nhủ lòng những năm tháng xa xôi
Hãy để ngủ yên trong miền kí ức
Đêm chợt tỉnh, nghe xạc xào gió bấc
Thương ngày xưa… lội tuyết trắng ai về.