Thứ Năm, 07/08/2025 12:50

Thơ của Hồng Thanh Quang

Van em đấy, cứ mãi là Huế cũ/ Tha cho tôi, lãng khách sang chiều

Ngự Bình tóc ngắn

Không thể trốn Ngự Bình tóc ngắn
Những thông xanh tô nõn trời xanh
Vương triều cũ thở dài theo gió
Những vàng son gương vỡ khôn lành

Những lăng tẩm không như kì đức
Những câu thơ trôi lạc dòng Hương
Dẫu đổi khác lời ca thanh nữ
Nhịp phách tiền bất biến niềm thương

Không thể trốn tiếng chuông ngược gió
Nhớ cánh rừng ngậm ngải tầm yêu
Van em đấy, cứ mãi là Huế cũ
Tha cho tôi, lãng khách sang chiều.

Trước biển

Biển trước mặt. Lấp lóa nhiều sao rụng
Trong ồn ào rối nhịp thủy triều đen
Anh lặng lẽ nghe tim mình khẽ nhắc
Những tưng bừng kí ức lúc hoa niên

Anh nghe gió thổi về hương tóc biếc
Khi tin yêu ngự trị giữa môi hiền
Xa xôi thế mà bỗng gần gũi lạ
Những câu thơ chưa bị nhuốm kim tiền

Ôi dâng hiến chỉ vì bông phượng tím
Giữa trưa hè mát dịu trắng đôi vai
Ánh mắt ấy là vầng gương vĩnh viễn
Soi thực hư lạc lẫn đông đoài

Giờ đã cuối hành trình trong kiếp nạn
Em chỉ còn như ảo giác mùa đau
Nhưng mỗi lúc biển òa lên tiếng gọi
Nỗi nhớ em bỗng lại thuở ban đầu…