Thứ Bảy, 04/03/2023 15:15

Thơ của Hữu Việt

Lặng lẽ thời gian, tháng ngày thụ mộc/ Như con ong kiên trì tích mật

Ông lão vườn cây
 

Đến tuổi hưu, “về vườn” theo đúng nghĩa
Chuyện đời ông tặc lưỡi bỏ ngoài tai
“Việc lớn” xong, bắt đầu làm “việc nhỏ”
Rũ bỏ công danh cho nhẹ tuổi giời

Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân(1)
Dạo lại chiến trường xưa mang về loài quý lạ
Đời mình trồng cây, đời sau hái quả
Gần đất rồi - gieo xuống đất những mầm sinh

Nếp cựu chiến binh
sáng thể thao mươi luống mới
Trưa khểnh nhà sàn gió quạt giấc say
Trăng sáng pha trà, ngâm câu thơ cổ
Nghe ngoài vườn rúc rích những mầm lay...

Lặng lẽ thời gian, tháng ngày thụ mộc
Như con ong kiên trì tích mật
Cháu con tụ về, trèo cây thụ lộc
Từ điều ông tin và bền bỉ kiếm tìm ...

Ước đến tuổi này cũng được như ông.

_______________
“Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”.