Chủ Nhật, 03/05/2026 16:58

Thơ của Lê Nguyệt Minh

Về biển, mênh mông tìm ta với/ Một chân trời chưa thể lãng quên

Về biển

Về biển, đường xa ngái
Mùa đông chưa chịu tàn
Nhắm mắt, tìm nơi vời vợi
Ồ, biển đã bên đời

Sau này, nắng vẫn tươi
Dẫu tháng năm chẳng còn mới mẻ
Như tái sinh bắt đầu từ thơ bé
Như ta cỗi cằn lại nảy lộc vươn lên

Về biển, mênh mông tìm ta với
Một chân trời chưa thể lãng quên
Gió đã hóa thành chơi vơi
Ta hóa thành gì, sao cây lặng yên?