Thứ Sáu, 01/05/2026 16:52

Thơ của Lê Thanh My

Nỗi nhớ như con voi phủ phục trước rừng già/ nỗi nhớ như con nai giẫm lên miền kí ức

Cuối năm ở rừng Mã Đà

Đi như mơ
trong khu rừng vắng
không tìm được dấu vết con chim hồng hoàng
đành buông vỡ giấc chiêm bao

Sắp hết nửa ngày tìm nhau
những bận rộn quanh ta cũng biến mất
khu rừng này lũ bướm ong ngằn ngặt
sao thiếu mỗi chim quyên?

Ánh sáng cuối ngày lặng im như thiền
thời gian trôi thật chậm
bằng lăng nở tím trong xa vắng
kiếp người
và kiếp hoa

Phía trước
con đường càng đi càng xa
mong đợi gì
giữa cơn khát lung linh màu hoàng điệp

Nỗi nhớ như con voi phủ phục trước rừng già
nỗi nhớ như con nai giẫm lên miền kí ức

Mà bóng người
lúc đứng yên
lúc chập chờn.


Thủ thỉ với rừng

Hơi hướm của ngày
nói với tôi
đêm qua có rất nhiều mộng mị
trong cách đong đưa chập chờn của lá
hoa sứ nồng nàn
không như hương của mùa thu

Tôi nhắn với rừng
xin hãy yên nhu
để tất cả tiếng kêu lắng vào trong đất
góc rừng này
ngoài con chim chìa vôi cất lên buổi sáng
còn có tiếng gì vang xa…

Những thanh âm trĩu mật
loài đom đóm chực chờ thức canh bầu trời
phiến đá va vào suối trong
bầy ong võ vẽ
đàn voi hí khi rừng khô nứt nẻ
con mèo hoang ngồi rình nghe vượn hú
hốt hoảng gọi trăng

Ai đã yêu rừng đâu thể ăn năn
trên tiếng chim có lúc là tiếng bom rền đạn rú
lá rụng sạch thì chồi non khẽ nhú
lớp này ngã xuống
lớp khác đứng lên

Thủ thỉ với rừng
đêm đêm
là mạch sống, là hoan ca
là ý chí của sự trường tồn
mưa gõ xuống mà như phím đàn từng lúc ngân lên
rồi vang xa, giục giã

Yêu thương lắm
từng đoàn người áo xanh đi trong tán lá
bước tiếp khúc quân hành
vang mãi một bài ca.