Người nữ cựu binh trở lại chiến trường xưa/ thì thầm bên dòng sông trong suốt:
Kí ức bên dòng sông Sê Pôn
Dâng tặng những nữ chiến sĩ đã hi sinh
của Trung đoàn đường ống xăng dầu 592 tại Trường Sơn
Trong veo một giọt sương mai
soi giấc mơ thiếu nữ vừa thức giấc
tuổi đôi mươi háo hức
vừa làm quen việc vác ống, gánh ngoàm
nào kịp soi gương
chỉ kịp tết tóc cho nhau để xuống đồi vác ống
chiều về gùi hoa rừng dại
gấp thuyền hạc thả xuống dòng sông
thả những giấc mơ có còn trở lại
thả nỗi nhớ nhà qua những cánh thư
người thương đất Bắc
nhạn hồng thấy đâu
vẫn cười khúc khích
vang đầy thung sâu
Những tiếng nổ ầm trời
dòng Sê Pôn gầm thét
chỉ thấy mịt mờ khói
B52 rải thảm
mười chín chiến sĩ hi sinh
tám cô gái vẫn còn rất trẻ
Chỉ còn mình ta
xuân 1973
bới tìm đồng đội trong đất đá
em Vân
em Vân ở đâu
em mới mười sáu tuổi
ba ngày sau mới tìm thấy em trong chiếc xoong quân dụng
có chị bị cháy đen khi vẫn cầm ống nghe liên lạc
có chị bị bom phạt ngang ngực
xòa mớ tóc khát hương bưởi, hương nhu
Người nữ cựu binh trở lại chiến trường xưa
thì thầm bên dòng sông trong suốt:
Sê Pôn ơi!
họ chưa từng có nụ hôn thời con gái
kìa Sê Pôn,
nụ hôn thời con gái
họ vẫn chưa từng
Dưới chân đồi, dòng Sê Pôn lặng chảy
chở ban mai khe khẽ xa rồi…
Bậc cửa trăng
Mẹ vẫn ngồi đây mỗi đêm trăng
chờ con
bốn mươi năm
hay lâu hơn nữa
cổng nhà mình vẫn trồng giàn mướp hoa vàng
và những cánh ong nâu
Mẹ vẫn lần từng trang thư con viết
nét chữ nhòa dòng mực xanh
chiếc ba lô sờn vải trong góc đựng cả mấy hòn bi ve
cái ná thun bắn chim con mang theo ngày nhập ngũ
giờ bầy chim chèo bẻo trong vườn
vẫn hót mỗi buổi chiều vắng
Mẹ không tin
tờ giấy báo ngày con tử trận
anh Biên làng bên nhập ngũ cùng con
vẫn trở về sau ngần ấy năm lưu lạc
Bốn mươi năm
hay lâu hơn nữa
cả khi mẹ không còn trên cõi đời
bậc cửa trăng vẫn chờ dấu chân con…