Thứ Ba, 13/05/2025 17:19

Thơ của Mai Nhung

Gánh những dẻo thơm/ mùa nghiêng vàng lên phố

Ta nối vào ta

Em từ chối góc tịnh yên
ta nối vào ta nối ngày rất vội
bóng tối mỗi người một chiếc gương

Những chiếc ghế xòe khoảng không
người co duỗi tâm can
thời gian loang từng mảng ghép
tàn phai ủ cội rễ
chồi vót ngày xanh non

Ai dúi đốm lập lòe
muộn phiền tấm áo mùa tự cởi
đi hết đức tin
từng hồi ý nghĩ chúng sinh
boong… boong… khoảng lặng

Bồ câu chẳng quên nổi mình
từ nghi lễ thanh tẩy sơ sinh trứng vỡ
cắm cúi mớm hòa bình
phồng căng giọt sống

Mắt người nỗi đen nỗi trắng
chảo đêm khua khoắng rang vàng
bớt lửa nào cho vừa đan trói
thêm lửa nào cho đủ bao dung.


Thu khác

Gánh những dẻo thơm
mùa nghiêng vàng lên phố
con sóc nâu tìm quả ương
người qua như sương

Phố mịt mù trên đôi giày cong
em nhón chân trần sợ vỡ tiếng chuông nhà thờ lớn
anh níu kim giây
mùa chín rồi
hay mùa chín dối
em tin và đợi

Đừng ám ảnh em đôi mắt nhung
đôi mắt nói về màu thu dối
còn xanh đến bao giờ nữa
sao người quét vàng lên những bức tranh

Đừng ám ảnh em một bàn tay
bàn tay quờ lên hình hài thu dối
khi nào giấc mơ chạm tới
người phất phơ gánh phố đêm mưa

Con sóc nhỏ bơ vơ
ngày tròn lăn trên từng trái mọng
em không còn nhận ra
tiếng thở quả xà cừ hay nhành hoa sứ.