Thứ Tư, 03/09/2025 17:41

Thơ của Mai Thìn

Suốt mấy trăm năm/ những viên gạch tháp Chàm/ dán lên thời gian

Ở nghĩa trang Hàng Dương

Ở nghĩa trang Hàng Dương
mộ
nương mình bên mộ
những tấm bia
có tên và không tên
những hàng cây
lá xanh bông trắng

Tất cả đều trật tự
tất cả đều thẳng hàng
bao nhiêu năm
không rời đội ngũ

Ở nghĩa trang Hàng Dương
bày
rất nhiều đồ lễ
rất nhiều hoa

Đêm nào cũng đông
đêm nào cũng xếp hàng
màu trắng cúng cô Sáu
màu vàng cúng các anh
cầu xin những điều
nghĩa trang Hàng Dương
không có.


Bên chái bếp của mẹ

Tôi nhớ chái bếp của mẹ
trống tuềnh trống toàng
bồ hóng treo lủng lẳng trên đầu ông táo
chạn chén đu đưa
hũ dưa thõng cà
và uôi xơ mít
nuôi tôi lớn lên

Bẹ chỉ tàu thơm vườn nhà
dạy tôi nhẫn nại
dạy tôi chăm chỉ
từng mũi kim mẹ chằm, lợp nón

Cây xương rồng trên cát
dạy tôi bền lòng
bờ tre cha trồng
dạy tôi làm đàn ông
phải biết bảo vệ, phải biết nhún nhường

Giờ tôi về ngồi đây
bên chái bếp trống tuềnh trống toàng
không còn ai
chỉ còn gáo nước long răng
chỉ còn gốc cau lồi lõm
dạy tôi gột cho sạch
những hạt bụi đường
những hạt bụi đời
mong
làm chùm quả ngọt.

Những viên gạch tháp Chàm

Tôi lẩn thẩn đếm những viên gạch
nguyên vẹn

không nguyên vẹn
trên những tháp Chàm
rồi phân loại màu nâu màu hồng màu đất
mấy trăm năm nắng gió chẳng phai

Viên gạch màu nâu nói về trường tồn theo định nghĩa vật chất
viên gạch màu đất
giãi bày về bất biến và chia li

Những viên gạch nâu
những viên gạch hồng
những viên màu đất
kể về bàn tay người thợ
như hôm qua
còn miết qua đây

Suốt mấy trăm năm
những viên gạch tháp Chàm
dán lên thời gian
mã vạch của vẻ đẹp vĩnh cửu.