Mai vẫn nỗi chờ/ thành thật nở hoa
Dưới cội mai già
Và rồi ta lại mở mắt
bụi nhoà góc phố
mưa nhoà cuối đông
Kí ức của ta là thanh xuân em khờ dại
ngồi lặng bên cội mai già
làn gió thêu từng cánh hoa rơi rụng
khoảnh khắc ấy ta thấy mình vô tận
Đôi khi xao xuyến dừng trước chộn rộn mùa xuân
ta chỉ kịp nhận ra mùi hương quen thuộc
Vài cánh én thức tỉnh vụt qua
vướng sợi nắng nồng như men rượu ủ
em về lại dưới cội mai già
tiếng thở dài tan trong làn mưa thưa vắng
và say
Mai vẫn nỗi chờ
thành thật nở hoa
Bỗng nhận ra em trong giản dị nỗi buồn
cánh mai rụng khua một miền xưa thẳm...
Nơi không có mùa xuân
Ghé lại vùng đất thơ
nơi tiếng thở cỏ cây cũng âm âm hoài niệm
mỗi cử động đều sợ làm đau sự lặng im
Nơi này không có mùa xuân
vì mỗi chiếc lá rơi đã mang niềm tha thứ
mỗi cánh hoa tàn úa đã nhoẻn miệng cười
bốn bề thấm tan tiếng trẻ thơ trong khiết
Không có kết thúc
không có khởi đầu
chỉ hàng dương úp mặt trùng khơi hong nỗi nhớ
Ánh mắt thi nhân như màn sương trắng xoá
lặng lẽ bao bọc từng bước chân
đến rồi xa
đắm say hay nhoà nhạt
cũng chỉ là giấc mơ
Như con sóng nào có mùa xuân
khi chạm bờ đã bừng lên sức sống
ở vùng đất cỏ cây thinh lặng
đã ủ trong lòng những khoảnh khắc long lanh...