Thứ Năm, 16/04/2026 17:27

Thơ của Ngô Đức Hành

Mẹ không còn/ dong riềng nở bông/ thời gian khoác màu tiếc nuối.

Dong riềng và mẹ

Dong riềng thắm đỏ góc vườn
ngắm hoa nhớ mẹ
mẹ vẫn trồng chờ ngày đói kém
củ người ăn, thân lá lợn gà

Quê hương tảo tần
ước mơ mẹ tựa câu ví dụ
ước nhà mình quanh năm no đủ
bát cơm cho con làm mẹ gầy hao

Đôn đáo quanh năm
người mẹ miền Trung luôn giàu nước mắt
con lớn lên trong hầm chữ A
đèn dầu lụi bấc...

Mẹ tựa dong riềng
củ dành cho con ăn vượt qua ngày ấy
cây nở bông vẫy gọi
gian khổ đắng cay thành gia vị người

Góc vườn nhỏ nhà tôi
dong riềng hồn nhiên không trồng vẫn mọc
ngắm hoa lòng muốn khóc
từng làm mẹ cha không ít buồn lòng

Mẹ không còn
dong riềng nở bông
thời gian khoác màu tiếc nuối.


Ước mơ sông

Tôi về quê với ước mơ sông
dòng sông nào phẳng lặng
đời sông nào bi hùng

Tôi nói với em
thời hoa lửa
con người lặng lẽ vá dông

Tôi nói với em
bằng nỗi buồn niềm vui không cũ
trên đầu rách toác đám mây

Tháng tư vệt trời màu đỏ
tháng tư dòng sông vò võ
thủy triều lên vỗ nhịp quân hành

Bên kia tiếng chuông
bên này tiếng trống
phượng hoàng cất cánh vào Nam

Chở nhịp yêu thương
nối liền máu thịt
sông Nghèn trống ngực chờ mong

Xanh lúa, xanh đồng
buồm giong câu hát!