Thứ Sáu, 28/04/2023 09:55

Thơ của Ngô Mậu Tình

Đêm và ngày/ chỉ có cô đơn là một/ khi yêu thương không liền tay.

Âm vọng

Những đám mây chờ gió
bạc tóc rừng thiêng
con suối đếm bước chân về xuôi
tiếng động nhặt khoan tràn về hơi ấm
lá rụng vun trống vắng

Người đi rẫy vin cành cong
nhặt từng tiếng chim trên núi
hơi thở hình vệt khói
vẽ lên nương
đôi mắt thung sâu

Lau trắng đầu người
nhuộm mùa đông cũ
bao nhiêu say đắm
đựng trong mỗi con suối con khe

Vọng âm lắng vào ánh mắt
ngày chuyển bước cô đơn
tiếng bầy vượn úp mở
cổng trời vươn như cánh tay

Đêm và ngày
chỉ có cô đơn là một
khi yêu thương không liền tay.

Mùa đông

Mùa đông dán lên bầu trời cánh chim
trôi dòng suối
những hàng cây dong tay
ôm lòng đất

Con chữ xây tổ trong gió bấc
bài thơ khuyết vầng trăng cổ tích

Nắng thắp đời mình lên chiếc lá
ánh sáng tìm về những dấu chân
anh và em
ùa về cánh đồng tuổi nhỏ

Gọi cánh cửa thời gian
ánh mắt bừng ngọn nến
có một bàn tay
run mùa lau nở

Sau vách núi
vạt gió chồng chềnh
sau nụ hôn
mùa đông chín đỏ.