Thứ Hai, 03/11/2025 16:29

Thơ của Ngô Thuý Hà

Phố vừa quen vừa lạ lá hoe vàng/ Con thấy mẹ chải heo may trên tóc/ Có giọt chiều lăn xuống má vừa tan

Đi qua mùa hè

Mặt trời nhốt nắng vào trưa
Ve kêu rát tiếng nôi đưa mùa hè
Con về nhặt gió mà che
Nhớ mùi cơm cháy cơm khê độn chiều
Giếng đầy bóng hạ trong veo
Mảnh trăng cuối tháng còn treo nhà mình

Củ khoai gác bếp để dành
Vùi trong thơm thảo mà thành nỗi xa
Con chờ một góc hôm qua
Bên hiên mẹ lẫn tuổi già ngồi trông
Lời ca dao mắc cánh đồng
Mắc trong bếp lửa bập bùng nấu xưa

Con về nắng ngủ đầy trưa
Như nghe cả cánh hoa mua chín dần
Màu thu trong tiếng ai ngâm
Câu thơ cạn giữa chiều thăm thẳm chiều.


Phía sau cổng làng

Bao lâu rồi tiếng mõ
Ngủ say trên bậc thềm
Bao nhiêu lần trăng vít
Trên mái chùa rồi quên

Cây mít già thưa quả
Rụng sau vườn gọi mưa
Thấm lời ru của bố
Giọng còn khan đến giờ

Mùa đi qua trầm tích
Để rêu thương cổng làng
Ngóng ai về nẻo cũ
Vạc bay mòn buổi trăng

Bố cõng theo mùa cũ
Cõng lời ru trên lưng
Mặt trời đan cánh võng
Ru vết thương nửa chừng

Trăm năm còn tiếng hạc
Ngủ say trên bậc thềm
Mảnh trăng quê còn đợi
Trước cổng làng làm quen!


Giọt chiều dưới nón

Nghe chim gáy lửng lơ mùa gọi bạn
Phố vừa quen vừa lạ lá hoe vàng
Con thấy mẹ chải heo may trên tóc
Có giọt chiều lăn xuống má vừa tan

Nắng đã nhạt phía sau thềm đá cũ
Cho mẹ gầy thêm một chút xưa xưa
Còn rơi cuối góc sân chiều lưng lửng
Vắt đầy thu trên bông cúc cuối mùa

Bên ngõ nhỏ đựng thân quen nhiều thế
Mẹ mỗi lần đưa chổi quét hoàng hôn
Run run nữa mấy giọt chiều dưới nón
Ru mẹ ngần ấy bước bấm chờ con.