Mẹ ơi giông gió bời bời/ Xót thương bếp lạnh mưa rơi trắng trời
Mẹ tôi
Áo tơi xô lệch trời chiều
Mẹ tôi giông bão liêu xiêu một đời
Giậu thưa hoa mướp gượng cười
Mưa phùn gió bấc lạnh trôi tháng ngày
Mùa hè ve xác thân gầy
Gió Lào nứt nẻ nắng trày thịt da
Vại cà, hũ nhút tháng ba
Đồng khô sông cạn vườn nhà trống không
Chiếc liềm lưng mẹ uốn cong
Bóng sương nước mắt lưng tròng nuôi con
Chân trần góc bể đầu non
Cơ hàn ai thấm nguồn cơn nỗi người
Mẹ ơi giông gió bời bời
Xót thương bếp lạnh mưa rơi trắng trời
Sông La, Ngàn Hống nghẹn lời
Câu thơ lục bát một thời đắng cay
Đêm nằm tay nắm bàn tay
Lời ru của mẹ ủ đầy lòng con
Chiến tranh mưa nắng héo mòn
Mẹ là ánh sáng trăng tròn hồn quê
Qua rồi áo rách nón mê
Mẹ giờ như ánh sao khuê tắt dần
Một đời trọn vẹn nghĩa nhân
Ơn sâu khắc tạc ngàn lần mẹ tôi…