Vẫn nghe chiều rơi gốc ổi/ Hương mùa còn lãng đãng bay
Bất ngờ hương ổi
Bây giờ ổi chín bốn mùa
Gió có tìm ra ngõ cũ
Mùa thu hình như cũng lạ
Chẳng còn thấy dáng heo may
Bây giờ tóc bạc như mây
Dưới chân thì rờn sắc cỏ
Thơ rụng vào miền đất lạ
Hương ổi ngày xưa về đâu?
Chỉ còn lá ứa giọt ngâu
Vỏ ngậm xác mùa nắng đổ
Thân còng gánh thời bão tố
Sẹo phơi năm tháng vơi đầy
Bất ngờ giữa xanh tán cây
Trái ổi vàng như truyện cổ
Nơi hoa chín vào trong quả
Gửi xưa về ở trong nay?
Tưởng như tất cả đổi thay
Sông cạn và mòn đá núi
Vẫn nghe chiều rơi gốc ổi
Hương mùa còn lãng đãng bay.
Mảnh quê
Quê ta nấm đất hóa Thần
Gốc cây Phật tọa, mảnh sân Tiên về
Thánh còn gửi lửa bờ tre
Tứ linh hiện xuống say mê hội làng
Đá bia xây móng ngai vàng
Cánh cò bay lả trong ngàn khúc ru
Mảnh quê, nơi ấy thầy u
Một đời hằn dấu nắng mưa lặn vào
Mặt sàng gạo hóa ngàn sao
Trăng ngân cùng tiếng đồng dao đêm hè
Phù sa đỏ mãi sông quê
Lúa hẹn mùa giữ lời thề trổ bông
Sen lưu vía đất hồn đồng
Bếp chiều thả khói gọi lòng nhớ thương
Nổi nênh ở giữa vô thường
Mong manh vỏ trấu dặm trường biển mê
Nếu không neo vịn bến quê
Hồn thuyền trôi dạt, biết về phương nao?