Thứ Năm, 15/05/2025 17:27

Thơ của Nguyễn Doãn Việt

Đất mẹ tượng hình như một vành nôi/ Như chiếc võng ru bốn mùa mưa nắng

Tháng ba

Chị đập vỡ tháng ba
Những xâu ốc thơm lừng thính gạo
Em đói hơn bầy tép
Lội dọc ao làng bì bõm sớm trưa

Giêng giếng vàng lên những bụi bờ
Tiếng cuốc kêu rát ruột người không ngủ
Cô bé nhà bên thập thò trước ngõ
Sách đâu đỡ đói lòng mà mượn mãi em ơi

Thương biết bao cây gạo cháy đỏ trời
Trên đó có gì không mà suốt ngày thắp lửa
Chiều chị về bỗng xôn xao trước cửa
Canh tép rau bầu bà nhóm lại niềm vui

Rồi một ngày... hôm ấy tím xoan rơi
Em trả sách vội vàng rời xóm nhỏ
Cuốn truyện buồn lặng chìm nơi đáy tủ
Mọt gặm một phần, phần nữa cứ chờ ai

Tháng ba trôi theo con nước đi hoài
Gạo đốt mãi chẳng tàn nhung nhớ cũ
Chị tuổi đã già không còn te rớ nữa
Có ai về cuối làng cất tép
Cất giùm tôi
Khắc khoải tháng ba lên.


Bài hát của một người lính biển

Đất mẹ tượng hình như một vành nôi
Như chiếc võng ru bốn mùa mưa nắng
Phía biển hát lời gừng cay muối mặn
Vị muối cha ông đằm lại biết bao đời

Tổ quốc mình dài rộng trùng khơi
Nơi Lạc Long Quân đạp kình ngư thẳng tiến
Vạn hòn đảo rải vàng trên mẹ biển
Như đứa con xa, máu thịt đất Tiên Rồng

Nơi nào còn cất giấu giống dưa xưa
Còn dấu chân An Tiêm ngày định nên địa đồ lãnh hải
Sóng chồm lên
bóng cha ông dựng dậy
Bóng những đoàn hải binh, hải đội năm nào

Câu hát ngàn đời biển động sóng xao
Sóng ngùn lên tiếng tổ tiên lớp lớp
Nghe tiếng nguyện trong hội khao lề thế lính
Mới biết biển mặn mòi máu trộn mồ hôi

Biển hát tàu reo con của mẹ lên đường
Đảo nổi đảo chìm mây trời gió nước
Lại cưỡi lên kình ngư, ghìm cương bão tố
Những con sóng trập trùng
Những con sóng khơi xa

Tuổi hai mươi tiếng cười vỡ nắng ban mai
Ngực căng buồm lên biển trời bát ngát
Đảo vững giữa trùng ba bốn mùa rào rạt
Ngấn sóng cứ ngùn lên
cột mốc tuổi đôi mươi.