Đường nhỏ mệt như tiếng thở dài bò xuống bến/ Đá lấm lem như những phận người
Mình đang thay lá
Mặt trời quả dưa vàng chín ửng
Chảy nắng thơm tràn trề
Đồi tròn yêu hoa sim tím
Quả dưa thời thơ bé muốn lăn mê
Tháng tư rụt rè gõ cửa hàng kem
Cắn thật chậm. Thời gian tan trên ngón tay hồi ức
Đường là sông, niềm vui như lá
Nắng cùng em lấp lóa khung trời
Một ngày buồn mòn một góc cuộc đời
Một ngày vui hạnh phúc nhân trăm lần có lẻ
Kệ ưu phiền tan cùng sương sớm
Gõ gót giầy đánh thức đường quê
Kìa cỏ xanh hôn làm sương vỡ
Sóng dưới sông níu hoa mắc cỡ...
Mùa đông trốn dưới cánh đồng
Mưa xuân trốn trong li ti hoa đồng nội
Mắt của đất quê vừa chớp vừa thơm
Đi qua mùa xanh non
Thấy mình đang thay lá
Một bóng tre cố xóa
Những dấu buồn hôm qua
Một tiếng chim ngơ ngác
Đậu vào tóc phôi pha...
Nhớ Hòa Bình
Tặng nhà thơ Việt Phương
Bao núi đá rơi như lời hứa
Cũ và buồn lạnh màu heo may
Đường vừa chạy vừa cong lưng nhìn lại
Phía sau run ngàn lá đắng vẫy tay
Gió tuổi trẻ giật lay Đà Bắc
Mắt em nâu nỗi nhớ màu nâu
Sương Lương Sơn tan không dỗ nổi
Mía tím cô đơn ngắm ai qua cầu
Sông Đà ôm em và anh kệ vầng trăng khuyết
Đập uống say nằm khóc một mình
Vạn con sóng vọt lưng trời tan vỡ
Con sóng nào cũng dáng lưng ong
Ngã ba Xưa có ba cơn mưa
Ngồi uống hương cam Cao Phong buồn đắng
Mưa bỏ đi rồi trên viên đá kia
Thương nhớ trong veo tan chậm lắm
Vịn lắc chiếc nôi thượng cổ
Ru truyền thuyết vừa khóc vừa cười
Trong trầm tích có ánh mắt em hoá thạch
Cứa vào ngực trái xa xôi.
Sinh ở bến Tượng
Đường nhỏ mệt như tiếng thở dài bò xuống bến
Đá lấm lem như những phận người
Nhà lá xiêu sắp tuột vào sóng nước
Đêm đèn dầu thắc thỏm gọi, nghèo ơi!
Sinh ra bên phiên chợ sầu
Gà vịt mổ hoài vào kí ức
Bến sông trong phưng phức
Bắp chân con gái thơm hồng
Đường xiêu, gió xiêu, người phiêu phiêu
Rủ nhau uống li bóng chiều
Hồn bến cũ quẫy bóng trăng tan vỡ
Ôm sông Cầu vớt được bao nhiêu?
Cầm bến Tượng đong tuổi thơ sóng sánh
Hàng xà cừ cùng tuổi kể thâm trầm
Vách đất nứt ma về lay cửa mục
Con chó buồn cắn tiếng rõ, tiếng câm
Trở về. Bến cũ chìm sâu trong mưa nhớ
Sông Cầu còn giữ mắt xưa không?
Kí ức là cây, kỉ niệm là lá
Thời gian sông nuốt lá nghẹn lòng…