Thứ Sáu, 16/02/2024 10:41

Thơ của Nguyễn Đức Mậu

Thuyền em chở kén về đâu đó/ Mà nắng vàng thêm trên bến sông?

Đất Thuận Vi

Đất của dâu tằm - đất Thuận Vi
Tơ vàng vương vấn mãi điều chi
Xa quay hay mặt trời trong suốt
Thả nắng chăng đầy khắp lối đi

Tay em dệt vải bền năm tháng
Sợi nào thương nhớ, sợi chờ mong
Long lanh đôi mắt đong đầy nắng
Mái tóc em dài nắng mới hong

Một tiếng chim vườn xanh lá ngâu
Cũng rơi sợi nắng mịn trên đầu
Ở đây nhiều nắng hơn nơi khác
Quấn quýt tơ trời vương lá dâu

Mẹ ngồi quay sợi thuở còn thơ
Một ngọn đèn khuya tỏ đến giờ
Quê mình dân dã từ xưa cũ
Đã quý con tằm biết nhả tơ

Con tằm ươm nắng từ trong ruột
Ăn dâu gần hết một trăng tròn
Đến khi rút sợi làm nên kén
Màu nắng bền qua mấy héo hon

Rồi nắng thành tơ, nắng cuộn vòng
May bền mùa hạ, ấm mùa đông
Thuyền em chở kén về đâu đó
Mà nắng vàng thêm trên bến sông?