Thứ Năm, 27/02/2025 14:15

Thơ của Nguyên Như

Ai cũng đi thật xa/ đi khỏi cánh đồng nứt nẻ/ đi cho quên bước đường chưa rõ/ đi để bớt bữa cơm giữa trời

Chiều Truông Băng

Một ngày hướng về mưa
Truông Băng trổ sương rười rượi
những chiếc sừng trâu nhấp nhô ngỡ người vờn hoa nở
cỏ cũng đi lay lắt chân đồi

Nhà ngoại chưa thắp đèn dầu
làng nhòa trong lặng vắng

Núi Đại Huệ không xa đến thế
có người lính trẻ ngồi mơ

Tìm ai cuối chiều lạ lẫm
giật mình
quờ tay
bi đông nằm im trước mắt
một cái tên hiện phía chân trời...


Ngàn ngọn gió đến

Những vệt lằn căng lên chút lửa
mặt đá vừa rũ câu thơ
thì ra Krông Nô chẳng phút khô cằn
dã quỳ đan vàng
muồng day sắc nắng

Miên man bàn chân nâu tỉa lúa
dồn hồi chiêng lẻ loi chảy ngược
Đray Sap tung sợi
trời thắt ngọn đuốc nổi trôi

Người Thái bám đỉnh đồi
người Mường neo mom sông
người Dao mê mải chân đèo
tìm tình yêu từ lòng đất khát

Ai cũng đi thật xa
đi khỏi cánh đồng nứt nẻ
đi cho quên bước đường chưa rõ
đi để bớt bữa cơm giữa trời

Họ chôn cọc cuối mưa
nhìn gió ru kỉ niệm
ngủ trên những tàng xanh…