Thứ Hai, 27/02/2023 10:43

Thơ của Nguyễn Quang Hưng

Những bình bát không nung bày trong hiên nắng chiều/ Kể về người phụ nữ ít nói/ Chiếc bình trơn dáng bầu

 

Người phụ nữ gốm

Người phụ nữ nhỏ gầy
Thẫm như vùng bóng cây
Thẫm mái hiên nhà sàn chiều gay gắt

Tôi tưởng cơn gió cũng có thể thổi chị đi
Và tên chị lẫn vào cảnh vật khô khan này
Để rồi trôi qua như một việc thông thường

Có thể, chị cũng không nhớ đến điều đó
Người phụ nữ rụt rè một đời sống cao nguyên vắng vẻ
Mỗi lần khuất sau khung cửa tối
Lại hiện ra trên tay một bình gốm

Những bình bát không nung bày trong hiên nắng chiều
Kể về người phụ nữ ít nói
Chiếc bình trơn dáng bầu
Bình mẹ con đôi vòng hoa văn
Những bát và nắp còn vệt miết ngón tay
Chạm vào vừa mát vừa ấm

Chạm vào có tiếng nói
Có mắt dịu lành chăm chú trông xuống
Có da thô sạm nâu năm tháng
Đã thấm vào những khối đất
Thành một phần chai lọ bình bát

Người phụ nữ không nhớ về mình nhiều
Ngày mỗi ngày nặn thêm mình từ đất
Và bước vào sống trong những bình bát
Cùng những ai mang gốm ra đi.