Thứ Tư, 13/03/2024 15:14

Thơ của Nguyễn Quang Việt

Có bước thân quen/ Đi qua con đường nhỏ/ Vọng ngày quá vãng

Cuối thu

Sáng nay cây bời bời lá rụng
Xào xạc hàng cây xao xác cả tầng mây
Áng mây thời gian bàng bạc

Những chiếc lá úa xanh đỏ vàng
Rơi như thể trôi
Cô tịch từng dòng từng dòng

Người ngồi đó nhìn cây nhìn mây
Thấy dằng dặc dòng sông
Có hay đâu trắng đựng trên đầu.

Lao xao niềm quá vãng

Có bước thân quen
Đi qua con đường nhỏ
Vọng ngày quá vãng

Ai đó vừa nói
Những ngây thơ ngày cũ xôn xao niềm xáo động
Bóng dáng một kỉ niệm kí ức niềm nhớ quên lung linh một tiếng gọi
long lanh một ánh nhìn
Cứ đâu đó xa gần

Thao thức điểm hẹn bùi ngùi đi qua như chưa bao giờ để lại
Cuộc thiên di sống còn huyền hão
Trôi như thể bão lũ mà con sông dùng dằng người ở lại
nhưng nhức thời gian quá vãng

Đi là trôi
Nói rằng mơ là thực mơ là dấu thâm u
Ta ghi tiếng gọi thảng hoặc tự đâu đó.