Thứ Năm, 30/04/2026 16:46

Thơ của Nguyễn Quang Việt

Một ngày mỏng manh/ Sương rơi rơi/ Rơi rơi cánh sao trời

Gặp cô gái hái sương

Chỉ còn bóng những chiếc đèn lồng trôi trên tường rêu cũ
Vằng vặc ánh trăng dạt bên thềm sóng vỡ
Phố đã ngủ, sông cũng cũ

Thiếu nữ rủ rỉ gì chiếc thuyền đầy sao
Cô là sóng là bóng hay dấu ngày xa cũ
Mênh mông mênh mông sương thu rơi

Cô gái về đâu bóng đèn lồng ẩn hiện nơi đâu
Như trôi thoắt nghìn năm lung linh cõi này
Như tan biến chợt vang giai điệu xa lắc

Tôi đã gặp một người đi hái sương và sao trời
Con thuyền huyền tích trên sông Hoài cổ tích
Cô đã kể chuyện

Một ngày mỏng manh
Sương rơi rơi
Rơi rơi cánh sao trời.

Tháng giêng

Trải dài con sóng
Cánh đồng nhấp nhảy ban mai
Tháng giêng choàng khăn bằng khói

Con én liệng với cơn mưa màu thóc
Bên kia ngăn ngắt nẻo đường
Con đường uốn lượn
Con đường mượn tiếng hát mẹ ta

Khu vườn im đến lạ
Cây xanh lên từ ngày xưa lửa đạn
Cây xanh lên từ cỗi cằn hoang vắng
Cây xanh lên từ nghìn lau trắng xoá
Cây xanh lên, ngút ngàn nắng toả
Những giọt nắng vươn sức sống cần lao

Tháng giêng trẩy hội
Tháng giêng vọng thầm…
Tháng giêng lăn thanh bình yên ả
Mùa xuân đón đợi người xa xa.