Tôi lớn lên từ ngọn đèn dầu/ đốm sáng nhỏ níu vào đêm gió lạnh
Miền kí ức đỏ
Tôi lớn lên từ ngọn đèn dầu
đốm sáng nhỏ níu vào đêm gió lạnh
bàn tay mẹ vết chai tưa mạch đất
cha bao đêm ngoài rẫy đốt sao trời
Đất đỏ thở lên từng dốc đứng
bóng rừng ôm mái phố thưa
dã quỳ vàng trôi theo câu hát
tiếng gà rừng tan sương non xa
Con suối vòng mình quanh ngực núi
cầu gỗ in nghiêng bóng trăng soi
tiếng chuông chùa rơi triền dốc
loang giấc mơ thiếu thời
Phố chưa kịp đông vui
vẫn thưa nắng và nhiều khoảng nhớ
hoa phượng đỏ vỡ trong trang vở
mùi hoàng hôn lẫn bụi đường xa
Phố của tôi
ngóng những chuyến xe từ phía lâm trường
góc đồi hoang vệt nắng tàn thầm lặng
hoàng hôn đỏ mặt trời lên lại đỏ
Một cánh diều bay qua vòm trời vắng
chở bụi mờ
kí ức đỏ
trong tôi.