Thứ Hai, 23/06/2025 17:22

Thơ của Nguyễn Thanh Hải

Thanh minh/ có chiếc cầu bắt qua nhớ thương vời vợi/ lòng dâng lên những đóa cúc hồng

Trên đồi thanh minh

Trên quả đồi
những tiếng chim ngộ về dưới bóng sa la
vì má lặng lẽ chọn mùa thu nơi phía dốc
con xin mộ địa nơi đây thêm một lần được gọi quê nhà

Bông sa la trổ từng chùm im lặng
trong xế này những con ong bay đi lấy mùa xuân còn đọng hơi người
tiếng nước chảy mà không nhìn thấy suối
sương hay giọt chuông chiều thả im lìm xuống vạt cỏ xa xăm

Thanh minh
có chiếc cầu bắt qua nhớ thương vời vợi
lòng dâng lên những đóa cúc hồng
trời nứt nắng sợ cặm bình khe nước

Má. Con chẳng có gì ngoài đầy trời khuya gió
mang thăm theo lũ lượt quê nhà
xa xôi quá làm sao con che hết khoảng đồi mênh mông đó
xin mỗi năm mấy lần được làm hoa cúc
về lúm xúm giữa mất còn cho bóng đồi không lạt lẽo sa la.


Nhắn nhịp trung gian

Rồi một mai tôi không còn thị xã
phố huyện em cũng chỉ còn là vết tích ai hoài đọng trong câu thơ
dòng sông chảy qua viễn cảnh nơi thường trú em khẽ khàng ghi thêm
dòng chữ:… xưa là tỉnh… huyện… xã…
kí ức nào nhoi nhói gọi tên

Rồi một mai anh theo người về tỉnh
em tháp tùng không biết có về xã kịp không
ơi ngôi nhà nhỏ của chúng mình về đâu bên huyện nhỏ
ngàn năm sau biết có trở lại đôi lần?


buồn cũng qua thôi
cầu đã bắt rồi, sông dầu xa cũng tới
mấy ai người còn nhớ nhịp trung gian

Thôi thì cứ gắng giữ riêng cho mỗi người
một tên gọi
chắc chắn mai rồi ở phía đường đời
ta sẽ bồi hồi gặp lại những ngày xưa.