Thứ Bảy, 18/04/2026 17:36

Thơ của Nguyễn Thanh Vân

em canh đêm trên căn gác nhỏ/ chờ một bóng áo lính đi ra từ phố nhà binh

Con phố kí ức

Em là cô gái miền Trung
sao yêu phố Phan Đình Phùng đến thế
mỗi lần ra Hà Nội
em canh đêm trên căn gác nhỏ
chờ một bóng áo lính đi ra từ phố nhà binh

Chạm vào cổng Hoàng thành
những vết thương quá khứ đã lên xanh
em ước lòng mình
phủ đầy rêu phong phố cổ

Con đường có hai hàng sấu cổ thụ
cành đan nhau kết thành cổng trời xanh
như một ngày em nắm lấy tay anh
kết hình trái tim màu đỏ

Có một mùa đông bụng em đầy gió
em như một chiếc bốt nhỏ
bên tháp Hàng Đậu đứng chờ nhau
trời cho em làm thơ để đau
sao không cho em làm con chim sâu
lẹ làng bay đi trốn rét

Đêm nay Nô-en
nhà thờ Cửa Bắc mở tiệc
mừng Chúa tái sinh trên máng cỏ khô
tiếng chuông ngân dài dặn em đứng chờ
qua mười hai giờ
bóng người xưa trở lại?


Gió làng

Bên hữu ngạn sông Gianh
làng ta nghèo
gió đói mùi cơm
cha ra đồng
gió tát rát mặt
mẹ ra sông
gió giật rách áo
con đi học
gió cào xước bàn chân

Bên tả ngạn
bến dậy thì hương bồ kết
bãi phù sa thơm ngô nướng vào đông
gió làng em khói thắt đáy lưng ong
gánh đầy hương nếp
no nê chiều tháng chạp

Con đò không sang sông
con sáo không sang sông
gió túng quẫn
va mình vào vách núi
chiều rách hòn đá rơi

Đi suốt một đời
nay trở về quê mới biết
cơn gió làng không thổi ngang
cơn gió làng thổi dọc…