Thứ Hai, 25/08/2025 14:39

Thơ của Nguyễn Thị Bình

Bóng chiều ngả lên vách/ mẹ không trách/ chỉ buồn...

Tháng bảy của mẹ

Tháng bảy về
trăng lạc giữa giếng khơi
mắt mẹ nhoè
bao mùa khói nhang chưa tắt

Cây bồ kết sau nhà trổ hoa muộn
ngõ mắc màn sương
nhắc ngày con khoác ba lô bước vội
mẹ ngồi vá áo kim nhói lòng tay

Những nghĩa trang mênh mông
hay rừng sâu cỏ dại
nơi khôn cùng có lạnh không con
mẹ tìm nhàu cả mơ
chỉ gặp suối nguồn lặng lẽ

Con hi sinh tuổi trẻ
mẹ nhận bằng Tổ quốc ghi công

Bóng chiều ngả lên vách
mẹ không trách
chỉ buồn...
sao con không về gối đầu lên vạt áo xưa.

Vị Xuyên trong tôi

Chỉ nửa ngày gần ngàn lính trẻ đã hóa mây bay
tôi nghe gió thì thầm
“sống bám đá, chết hóa thành bất tử”
dáng núi in vào trời xanh

Người có tên
người chưa gọi được tên
bia trắng hàng hàng
đồng đội đứng bên nhau trong gió
nụ cười chiến thắng còn vương môi đá
và nước mắt
chảy ngược vào lòng đất chưa nguôi

Nghĩa trang Vị Xuyên
mưa bay
khói hương nhập nhòa kết thành ánh sáng
theo chúng tôi suốt dọc đường về...

Tôi đứng thẳng
giữa bốn nghìn im lặng
không biết nên gọi ai
vì tuổi tên đã tan vào lòng đá
nhưng vẫn nghe
một lời thề vang rền lưng núi
giữ vùng trời biên phương.