Thứ Ba, 16/05/2023 08:24

Thơ của Nguyễn Thụy Anh

Một nỗi buồn mềm mại thế/ Uốn mình theo sống lưng duyên dáng của con mèo/ Rồi nằm lại nơi nào trong tôi

Nghĩ bên con mèo

Một nỗi buồn mềm mại thế
Uốn mình theo sống lưng duyên dáng của con mèo
Rồi nằm lại nơi nào trong tôi

Có thể là bàn tay, ngón rời rạc di trên màn hình phím ảo
Tìm một câu tả thực
Về một ngày nắng gió đã qua

Có thể là lồng ngực
Đang bật một cơn ho sâu như một lời trách xa
Khô khốc
Nghe xước xót mỗi lần nuốt xuống
Như nuốt những năm trôi...

Có thể ở tiếng vọng cười vẫn còn lanh lảnh
Bay lên cao chạm vào mưa mà rơi rũ xuống
Đêm về im như chưa từng biết nói
Im lâu quên cả giọng mình.


Vẫn hoa

Đã đau xót nỗi xuân nhiều ngày trước
Sao hôm nay mới thấm mệt rã rời
Cánh gấp nếp mong manh ý nghĩ
Chưa kịp mở lời lá rũ buông xuôi

Ta không hiểu ta, như chưa từng sống
Ta không hiểu nhau, càng cố hiểu càng xa
Ta không biết từ đâu nắng lạ
Lộc non non hoa bỡ ngỡ vội xuân già!

Cánh hoa khép vẫn hồng như thoảng nhớ
Môi khát khô vẫn mơ thoáng mưa phùn
Dẫu tơi tả vẫn làm say ong bướm
Nghiến chặt răng nở đến tận cùng.