Thứ Sáu, 21/03/2025 07:07

Thơ của Nguyễn Trác

Nơi mình anh làm bạn với sông/ Sông ôm bóng một vầng trăng lạnh

Ở cuối dòng sông

Nơi mình anh làm bạn với sông
Sông ôm bóng một vầng trăng lạnh
Hoàng hôn xóa đi bao ngày tháng
Lau trắng bờ lau trắng mùa đông

Một mặt trời. Một trạm thủy văn
Những đêm ngủ gối đầu lên đơn chiếc
Trên nắng mưa áo lính
Mai lũ về lưu tốc sẽ bao nhiêu

Ở cuối dòng sông là tiếng cười của trẻ mẫu giáo
Ở cuối dòng sông đôi mắt người yêu
Đột ngột ngày giông bão
Mình anh đi lầm lũi trong chiều

Ném xuống dòng sông điếu thuốc vừa cháy hết
Nước với trời mang mang
Anh ném xuống những ưu tư mỏi mệt
Bằng trái tim cường tráng thanh xuân

Anh tiếp nối với đời bằng máu thịt
Nối với đời bằng sự trẻ trung
Trên phù sa đá cứng
Những mùa hoa sớm nở cuối dòng.