Thứ Sáu, 20/03/2026 17:06

Thơ của Nguyễn Trác

Men ngọc chảy thành sen/ Trăng mờ rồi trăng tỏ

Vị Xuyên
Kính viếng hương hồn các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới

Cây rừng đã che phủ hết các cao điểm xưa
Nhưng linh khí người xưa còn mãi
Gió sớm thổi mát từng ngôi mộ
Giặc tan cao nguyên lại thanh bình

Sự thanh bình đời anh không đến được
Nhưng thanh bình đến với Tổ quốc anh
Tuổi xuân anh không trọn
Nhưng quê nhà trọn vẹn mùa xuân

Đá đứng đá ngồi
Đá ấm bên anh
Sống bám đá chết anh thành đá
Đá cho anh tiếp tục cuộc đời

Quanh anh nay là cõi vĩnh hằng
Của một tầng trời khác
Nơi không có chiến tranh
Nhưng cũng chẳng có tình yêu ở đó…

Kìa trai gái mang hoa lên đài tưởng niệm
Trong váy áo tươi xinh
Anh muốn dành hết hoa cho lớp trẻ
Trong nhớ thương em và tuổi trẻ của mình

Tịch mịch giữa vô minh
Anh tan hòa vào đất nước tái sinh.


Ông già ngồi vẽ gốm

Ông già ngồi vẽ gốm
Ngồi bệt trên đất bằng
Lọ gốm dựng nghiêng nghiêng
Chiều nghiêng nghiêng tre trúc

Khúc tỳ bà kĩ nữ
Bay nghiêng trong lòng thuyền
Tóc bạc nghiêng nghiêng đổ
Xuống một thời hoa niên

Men ngọc chảy thành sen
Trăng mờ rồi trăng tỏ
Sau ngọn lửa hoàn nguyên
Là màu cô-ban cổ…

Ông già ngồi như lửa
Ngồi bệt trên đất bằng
Đất cho ông hơi ẩm
Trời cho thêm nét trăng

Tiếp nối với tiền nhân
Ông ngồi cùng con cháu
Mênh mang chiều Chu Đậu
Nghiêng nghiêng về phù vân.


Tàu đi bên biển

Anh không phải nhà thơ của những đại dương
Ầm ào sóng vỗ
Anh chỉ là cánh chim chiều gặp biển
Bỗng ngỡ ngàng trước vẻ dịu êm

Không lưới to buồm lớn
Anh là nhà thơ con mực con tôm
Con bống sót trong giỏ Tấm
Con hải âu nối biển và bờ

Nép vào ngực em đêm gió chuyển mùa
Anh nghe tiếng ru con trong ánh trăng bản thể
Tiếng mưa từ nghìn năm
Tiếng mây bay đi nhớ biển lại về
Tiếng xa xăm con nước

Và lau sậy bên đường quên mình lau sậy
Lặng lẽ nở hoa lặng lẽ vào khuya …