Thứ Tư, 10/01/2024 08:06

Thơ của Nguyễn Trọng Lĩnh

Lặng thầm nhựa phù sa/ ửng lên màu da nắng mật/ nhẵn mịn bàn tay mặn mà ve vuốt

Nồi đất

Lặng thầm nhựa phù sa
ửng lên màu da nắng mật
nhẵn mịn bàn tay mặn mà ve vuốt
đựng tháng năm tên tuổi khuyết tròn
giữa căn nhà thế kỉ
vị đất thơm hương cơm mới tảo tần

Ta ghép bóng mình qua từng mẻ gốm
ngày huyền linh bụng dạ núi sông
đất hóa rồng tiên sinh nở đồng bào

Tròn méo trò chơi nồi đất nặn nhào
chất chứa bầu trời tuổi thơ kỉ niệm
nồi lớn đựng mưa
nồi vừa đựng thóc
nồi bé lèo xèo cá tôm, ngũ cốc
bóng giữa nồi trong veo.