Chủ Nhật, 13/07/2025 07:24

Thơ của Nguyễn Văn Biên

Em còn yêu áo xanh không/ Để ta đi hết quãng đồng vắng nhau/ Dẫu không tay nắm bạc đầu/ Xin đừng qua ngõ buông câu... lính mà!

Đời lính của tôi

Đi đâu cũng phải xếp hàng
Gái “trêu” chả dám nhìn ngang bắt nhời
Sáng chiều còi kẻng đầy vơi
Quanh năm nghiêm nghỉ, suốt đời một hai

Ở chung nằm cũng hàng dài
Chăn vuông góc cạnh thẳng ngay đầu giường
Áo quần đã bạc gió sương
Thân trai sạm bởi thao trường nắng mưa

Ăn ba bữa, chẳng cười đùa
Có thằng nhập ngũ tháng thừa chục cân
Phố lâu rồi cũng kiệm cần
Tân binh rồi cũng kịp chân lính già

Bạn đường là khẩu AK
Bạn lòng là nỗi nhớ nhà đầy vơi
Bạn thân là những tiếng cười
Bạn tình là tuổi hai mươi nhớ nàng

Thằng thì thích học sĩ quan
Thằng mơ xuất ngũ đi làm lái xe
Có tên đứng khóc sau hè
Chắc người yêu lại vừa đe lấy chồng

Em còn yêu áo xanh không
Để ta đi hết quãng đồng vắng nhau
Dẫu không tay nắm bạc đầu
Xin đừng qua ngõ buông câu... lính mà!


Trưa Hà Nội

Trưa Hà Nội gió theo dài con ngõ
Những cụ già bó gối ngắm người đi
Nắng chủ nhật người tân thời phố cổ
Sấu mùa đông cũng nẩy nhánh xanh rì

Lòng chưa đói đã mơ về phở cuốn
Dạ đang đầy mà nhớ ốc Đặng Dung
Cà phê Giảng ngậy thơm mùi của trứng
Xiêm áo nào không qua nẻo Phùng Hưng?

Những con ngõ nắng chưa từng rơi đến
Những mảng tường dương xỉ thắm đời vôi
Những gương mặt chưa hề vơi định kiến
Thấy heo may tim vẫn đập bồi hồi

Trong lòng cốm có hương thầm mùa hạ
Như Hồ Tây vỗ con sóng sông Hồng
Bao trầm tích không bắt nguồn từ đá
Làm nên thành có tên gọi Thăng Long

Trưa Hà Nội sóng nơi bờ thủy tạ
Nhớ thương ai mà vỗ đẫm hiên lòng!