Thứ Tư, 15/10/2025 09:27

Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Mây trời Quản Bạ/ Ngủ trong ngực áo em

Tổ quốc phía Trường Sơn

Ngày ấy
Trong đoàn quân sốt rét vượt Trường Sơn
Có biết bao nhiêu chàng trai, bao nhiêu cô gái
Tuổi thanh xuân gửi lại những cánh rừng
Họ đi không tiếc máu xương mình
Trong cơn đói mịt mờ mùa mưa
Trong cơn sốt vùi quên nơi rừng thẳm

Tổ quốc là người lính trên tay bạn vừa ngã xuống
Trong trận bom rải thảm của quân thù
Lúc ban mai không tiếng gà gáy sớm
(Ôi tiếng gà thân thuộc phía quê hương)

Trước lúc hi sinh
Người lính chỉ mong được nghe thấy
Tiếng mẹ gọi trong mùi khói bếp kí ức
Và tiếng gà đẻ trứng hồng trong giấc mơ tuổi thơ

Những năm tháng ấy máu chảy nhiều đến vậy
Chết chóc đau thương nhiều đến vậy
Mà những đoàn quân sốt rét vẫn thầm lặng
Đi xuyên rừng với câu hát thì thầm tái nhợt trên môi
Với chiếc gậy trên tay mòn vẹt bao dốc núi

Họ thầm hỏi: Tổ quốc sẽ là gì?
Nếu không phải là tiếng mẹ gọi
Trong hoàng hôn khói sẫm phía quê hương
Tổ quốc sẽ là gì?
Nếu không phải là tiếng mưa
Trên mái tranh nghèo tháng năm xưa

Tổ quốc sẽ là gì?
Nếu không phải là mái tóc người bạn gái
Thơm mùi hương bưởi, hương chanh
Vừa đi qua ngọn gió mối tình đầu

Tổ quốc sẽ là gì?
Nếu không phải là những điều thân thuộc với mỗi chúng ta
Tổ quốc chỉ giản đơn là vậy em ơi
Là tất cả những gì ta nhìn thấy
Ta nghe thấy và ta cảm nhận thấy
Còn đọng lại trong tâm hồn kí ức quê hương

Xin đừng nói những điều lớn lao, cao cả
Với những người lính trong đoàn quân năm ấy đã hi sinh
Máu xương họ hiến dâng cho đất nước
Họ chính là
Tổ quốc phía Trường Sơn...


Say

Lên Hà Giang
Nghe hát then
Thấy
Mây trời Quản Bạ
Ngủ trong ngực áo em

Thấy
Gió núi Mèo Vạc
Đi tìm người tình cũ
Có tên là Khau Vai

Em đừng hát nữa
Anh say lắm rồi
Nghe Đồng Văn thở
Nồng nàn mắt môi

Thấy cao nguyên đá
Nàng tiên của giời
Cũng say rượu ngủ
Phập phồng bên tôi

Em đừng tắt
Vạt nắng Hoàng Su Phì
Bậc thang cuối cùng
Trong bản nhạc Hà Giang.