Thứ Ba, 17/06/2025 06:05

Thơ của Nguyễn Vĩnh

Tình cờ gặp lại em/ cười nghiêng mắt lá/ mực tím thơm môi/ chếnh choáng một đời giông bão

Bạn chờ tôi ở hội Lim

Hẹn hoài mai mốt ghé thăm
Tiên Du
nhón tay bốc miếng trầu cay
say miền quan họ
câu nhân câu ngãi câu tình

Rả rích Trường Sơn đêm mưa
đung đưa võng bạt
râm ran chuyện liền chị liền anh
trầu têm cánh phượng
Kinh Bắc
bạn tôi ra trận mang theo

Đại ngàn quanh co dốc đèo
rạt chân cõng gạo
sau chiến dịch ngủ vùi
thức giấc mơ kể cô Mận cô Đào
tứ thân áo mớ bảy mớ ba

Tôi đi nhưng đường còn xa
Tiêu Tương
bài hát gọi đò chưa thuộc
bến sông bạn đợi
chân trẩy hội Lim
thùng thình chèo xuân trống giục
trai xứ Quảng
chưa tới hội đã lặm câu quan họ
người đến quê em
người ở đừng về…


Vườn xuân tôi

Tình cờ gặp lại em
cười nghiêng mắt lá
mực tím thơm môi
chếnh choáng một đời giông bão

Lăn tăn đuổi nhau sóng vỗ
phất phơ đôi bờ trắng lau
bao năm sông đeo đẳng
níu buông lục bát nhùng nhằng

Em có về thăm giấc mơ xưa
dấu chân hai hàng hóa đá
cô Tấm thử hài đò xuôi chiều gió
nón che không kín những vạt mưa

Lạc nhau một thời chinh chiến
rũ bờm ngựa hoang xế trưa
phơi hong em thì con gái
xót xa biết mấy cho vừa

Ừ thì cười nghiêng mắt lá
phưng phức mực tím thơm môi
hồn nhiên về làm thiếu nữ
e ấp vườn xuân tôi.