Chúng tôi đi giữ giấc em thơ/ giữ cánh cò bay trong lời ru của mẹ
Đêm trước lúc đi xa
Tặng Trung đoàn tự vệ ĐHSP 1 Hà Nội đi xây dựng phòng tuyến
sông Cầu bảo vệ Thủ đô năm 1979
Đêm trước lúc đi xa
không đứa nào ngủ
gió thổi qua võng sao rơi trong mắt
mùa hạ thắp lửa vào tim
thay lời chưa kịp nói
không ai nhắc đến gian lao
chỉ nói về mai này rực rỡ
Tiếng con gái con trai
chan vào nhau đằm theo hương lúa
quê hương đêm nay không ngủ
hướng tới Sông Cầu chuẩn bị cuộc hành quân
Chúng tôi mê say
nghe người cựu binh nói về tiền tuyến
giữa lòng đàn em lời anh là gió biển
tung lên ngàn con sóng bạc đầu
Bỗng nhớ cồn cào câu thơ thời Lý
phòng tuyến ngày xưa nay thêm nét vẽ
ta tiếp bước bằng niềm tin lặng lẽ
Tất cả đã sẵn sàng
những viên đạn lên nòng nóng bỏng
trang giáo án gối đầu
chúng tôi sẽ làm gì trên phòng tuyến ngày mai?
Sức con gái con trai
lẫn vào nắng trổ mầm trên sóng
chúng tôi hiểu rằng trước khi lên bục giảng
hãy là người chiến sĩ giữa tiền phương
Đêm trước lúc ra đi
bao kỉ niệm ùa về theo nỗi nhớ
từng ô cửa con đường góc phố
như da thịt mình thân thuộc đến run lên
Chúng tôi đi giữ giấc em thơ
giữ cánh cò bay trong lời ru của mẹ
đêm nay nghe gió bồi hồi
nhìn sao đoán mai trời sẽ nắng
Phía sông Cầu
vẫy gọi những bước chân.
Đôi găng tay
Tặng Đ.T.T
Anh trao tôi đôi găng tay rách nát
màu úa vàng đẫm ướt mồ hôi
nắm hai bàn tay sạn chai cứng cáp
càng quý nụ cười nở giữa môi anh
Dưới chân anh đá tầng đá muối
mũi xà beng cùn cán búa mấy lần thay
trước mắt anh những vỉa dài chắn lối
sau lưng hào đồng đội nối sang nhau
Tôi gặp anh chiều nay lưng núi
nắng chéo thân người nắng nhuộm màu da
đôi găng úa vàng tôi cầm nóng hổi
thêm hiểu bao điều sâu kín trong anh
Gửi lại anh đôi găng tay màu đất
tôi giữ trong mình cảm giác phút đầu tiên
siết chặt tay anh niềm tin in trên mắt
vừa lúc gió chiều dịu nắng bay lên…