Chủ Nhật, 20/04/2025 14:00

Thơ của Nhuỵ Nguyên

Sớm nay già làng đi vắng/ bản sương cỗi cằn như kẻ hết yêu

Sương khói dã quỳ

Già làng đi vắng
trẻ làng đến nhà rông nghịch ngợm
một sáng nắng màu thiếu phụ
bản sương thanh bình

Tôi lang thang dọc lau lách triền đồi
nắng Pleiku chảy tràn xuống phố
như màu hương dã quỳ dậy mùa thiếu nữ
tôi tìm nàng trong khu rừng tâm tưởng
những bẫy tình xưa sót lại vướng chân kẻ rượt theo thiên đường
tìm nàng qua nghìn tóc xanh từ huyễn kiếp
tôi trèo lên nóc nhớ
trèo lên núi khát
dã quỳ đẹp hoang dại
gió chướng tràn qua đại ngàn
nàng băng qua tôi như mũi tên huyền thoại làm gục xuống một si tình

Sớm nay già làng đi vắng
bản sương cỗi cằn như kẻ hết yêu
ai đó đã đến đánh cắp chiếc váy thiếu nữ về rừng
và những hạt sử thi nẩy mầm sau cả ngàn năm ủ mộng, đã biến mất
như chưa từng mơ.


Vẽ ước

Người hẹn chiều thu vắng mặt
mùa xước qua hồn tôi nên chỉ còn xác lá
em theo ai giẫm úa màu vạt cỏ
khoảng trời nào rười rượi trong nhau

Đừng trách lá vàng gieo tội
em đã lướt qua những xanh thẳm lạ lùng
có khoảng chiều bạt ngàn ngũ sắc
mây vẫn rợp rờn trắng nơi mắt dưng

Những dấu chân này rồi lá sẽ mục theo
em cứ xóa đi sắc màu tôi vẽ ước
trời vẫn xanh như mùa không hẹn bão
và mây tan trong nỗi sợ yên bình...