ngày ta đi miết về cầu Long Biên đợi mây vàng/ lơ lửng con đò đẫm trong sương mỏng
Chiều đổ về mùa hè 1972
Chiều mưa giăng bên Thành Cổ
bức tường còn in bóng vết đạn từ mùa hè đỏ lửa
rêu lên xanh như khỏa nỗi đau
ngày mẹ ngồi bên bậu cửa đợi con
Giữa mênh mang sân bay Tà Cơn
mảnh đạn bom ngửa lên bầu trời khóc ngày khói bụi
ai phóng chiếc tàu bay giấy chở ai về quê mẹ
vạt lau trắng chập chờn sườn núi xa xăm
Tôi đi giữa mênh mang nghĩa trang
đi qua những vùng quê bình yên
nhớ mảnh bom dựng lên như vách tường sừng sững
nhớ vết thương trên viên gạch cổ thành
ai quặn mình tóc bạc dưới trời xanh
Bầu trời hòa bình như thảm cỏ in hình lên đó
ôi những ngày khói bom mịt mùng mùa hè nung thiêu
tôi một chiều sau năm mươi năm giải phóng
nhìn về Hiền Lương mây trắng bay
bên cột mốc giới tuyến
như ai vẫn còn đợi ai về từ phía bên kia…
Thư gửi miệt sông Hồng
Em còn bên kia sông nhớ nắng?
ngày ta đi miết về cầu Long Biên đợi mây vàng
lơ lửng con đò đẫm trong sương mỏng
trôi về một sớm tựa hoàng hôn
Xanh triền đê nhọc nhằn quang gánh
đôi chân vội vã lên Hà thành
soi duyên phận
tóc em đùa theo gợn sóng Hồ Gươm
Em còn gánh nước sông Hồng?
chiều hôm vun tưới miệt vườn xanh giấc mộng
mùa mưa nước lũ dâng tràn nếp nhớ
ánh trăng ngà thấp thỏm bến nước phù sa
Cầu xưa và anh đợi hoài em xa chợ
bờ đê còn ta trong xanh ngắt rau màu
người lạc vào phồn hoa gió lùa ngang bãi Giữa
em lỡ xuôi đò…
sông ngược về mô?