Nhà thơ, Tiến sĩ Pavol Janik sinh năm 1956 tại Bratislava, cũng là nơi ông đã học ngành kịch bản và phim truyền hình của Trường sân khấu điện ảnh. Ông từng công tác tại Bộ Văn hóa (1983-1987) về lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội nhà văn Slovakia (2003-2007), Tổng biên tập Tuần báo văn học SWS Literarny tyzdennik (2010-2013). Ông là thành viên danh dự của Hội nhà văn Séc (từ năm 2000), thành viên của Hội nhà văn quốc tế (từ năm 2019)... Pavol Janik đã nhận một số giải thưởng văn học và truyền thông cả trong và ngoài nước. Ông là một tài năng trong các lĩnh vực: thơ, văn xuôi, biên dịch, báo chí và viết quảng cáo, song nổi trội nhất trong hoạt động văn học của ông là thơ. Ngay từ tập thơ đầu tiên Biên bản chưa xác nhận (1981) ông đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của những tên tuổi hàng đầu trong nền văn học Slovakia. Các tác phẩm của ông được dịch và xuất bản rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Ta khóc trên ngươi, buổi sáng
Ánh sáng phun trào sau chân trời
Bầu trời run lên như một giọt nước mắt
Bộ cánh mùa hè héo rũ
Vạt sương cô đơn nương trên đám tảo xanh
Cây ôm trong tay những tổ chim trống rỗng
Tôi lặng lẽ hót tiếng của con chim thánh
Đêm trống rỗng, ngôi sao rơi trống rỗng
Và ánh mắt trống rỗng của nước còn đọng mây
Tôi đọc lên một thán từ im lặng
Và uống từng dòng máu bình minh
Buổi sáng là một hơi thở sâu
Với lòng bàn tay mềm mại
Sương mù bẻ gãy bài thơ
Nhịp đập trái tim không còn êm ái
Tiếng nức nở lạ lùng vang lên, như thể nó đã chết.
Trên dòng kẻ đàn ông – là người đàn bà và ngược lại
Em biến mất khỏi tôi
Như khí ga
Tôi kinh ngạc nhìn xem
Nét vẽ nguệch ngoạc của đôi chân em
Sự nóng bỏng có thể đốt cháy làn váy lụa
Bằng vẻ trần trụi thiêu đốt mắt, em thắp lên ngọn lửa màu xanh da trời
Bốc cháy dữ dội hay còn gì khác nữa
Tôi ấn định một cơn hỏa hoạn
Mà em sẽ không còn nản lòng
Bấy giờ tôi muốn công khai tất cả những điều cần thiết
Với tất cả người qua đường,
Với tất cả chuyến bay trên đầu
Vậy trong hoàn cảnh này, ai sẽ không làm nó bị tan rã?
Mùa hè
Mặt trời đập vỡ khung cửa của chúng tôi
Một ca khúc vội vã chạm vào chúng tôi từ đường phố
Trên bầu trời giấy bóng kính
Hơi nước đang tụ lại
Những biên bản chưa xác nhận
Đang tái sinh cơn gió
Những cái cây là người đầu tiên bắt đầu nói chuyện
Về hai chúng tôi.
Cho em
Em đến từ một làn hương
Của bông hoa bị vò nhàu
Tôi hít vào em biến ảo như làn khói
Em ngụ ở trên bầu trời đầy sao
và kim của đồng hồ mặt số
Thôi miên tôi một cách đáng tin
và nhanh hơn cả ánh sáng
Đầu tôi muốn nổ tung vì em
và giờ thì tôi nhầm em với cả âm nhạc.
Bài học gia đình
Luôn là vậy khi tôi nghĩ về em
bình minh sẽ ló rạng trên vùng Buenos Aires
và Đại Tây Dương mang màu mắt em không thể hiểu
Những con chim lạ
làm tổ trên ăng-ten ti vi
tới tận khi người phát thanh viên
có mái tóc màu ngọc trai
và nụ cười lấp lánh hoàn hảo
thông báo rằng sự thật này đã kéo dài cả năm nay
kênh dự báo thời tiết
chỉ ra nơi ở của cô ả
con vẹt màu cầu vồng
Trên đường lễ cưới của chúng ta
những lời chúc tụng từ đám mây nhỏ bé
và hạnh phúc như thể vừa khám phá ra châu Mỹ
hay chuyến bay kỉ lục của đà điểu từ Úc
tới những vườn bách thú của châu Âu
Luôn là vậy khi tôi nghĩ về em
bình minh sẽ ló rạng trên vùng Buenos Aires
và gió sẽ thổi tung những tờ gấp nhỏ
của mọi hãng hàng không trên thế giới
Đại Tây Dương không thừa nhận bất cứ lục địa nào
Nó sáng rõ như một viên đá quý trồi lên tinh khiết
Dù chiều sâu lóng lánh của nó còn là một ẩn số
Nơi đặt vào cơ thể nồng nhiệt của em
Trẻ con tìm kiếm miệt mài cho câu trả lời
vẫn bất thành văn trong sách tới giờ
và cắt ra những bức ảnh đầy màu sắc
Chuyện xảy ra ở ngôi nhà mơ ước
Sau khung cửa pháo hoa sáng rực
Luôn là vậy khi tôi nghĩ về em
bình minh sẽ ló rạng trên vùng Buenos Aires
và hôm nay, cũng vậy, Đại Tây Dương hoàn toàn buồn bã
nó rụt rè e lệ làm sao
như thể chỉ quen với những ảo ảnh vô hình.
Giấc mơ thủy tinh
Trong ánh sáng mờ ảo của khách sạn Alcron, Prague
anh đã thấy
em ngủ dưới đáy gương
tưởng tượng mùi hương hoa nhài
bao bọc trọn vẹn thân thể
nó ngân lên khao khát câm lặng của em.
Tất cả đài phát thanh
vang lên nhịp đập tim em
các máy thu điện thoại
ghi âm em nhịp thở
trên mọi kênh truyền hình
đều phát sóng
gương mặt em đang ngủ
sau tấm gương của khách sạn Alcron
anh là chiếc máy ảnh chụp giấc ngủ thủy tinh của em
và khao khát những giấc mơ pha lê ấy
Em nhỏ những hạt mưa phùn lấp lánh trên anh
khẽ che đi doi cát trần trụi của em
trong tấm rèm khách sạn
mà anh không thể thổi bay
bằng hơi thở cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ
Muộn rồi
Những người tình bay
nhẹ nhàng cúp điện
phố đêm tuyệt vời
cặp đôi nhảy múa
dưới ánh neon tím
có ánh mắt mơ màng
trên nền trời đêm xanh thẫm
Những nhà ngoại giao
điệu nghệ trong trang phục xa tanh
thơm nức mùi xà phòng
rời khỏi buổi biểu diễn opera,
phòng hòa nhạc và tiệc chiêu đãi
và trong xe hơi sang trọng
dựng lên không gian
của bóng tối và những ngôi sao lấp lánh
tựa sao chổi xẹt qua những chiếc giường
của sứ giả bóng đêm.
Tiệc vườn kết thúc
những cái cây nở hoa
uống nước từ vòi phun
Trong những khuôn viên
không che đậy hay chuyển động
những bức tượng từ các thời đại khác nhau
thể loại và kích cỡ khác nhau
đang làm tình
Các xe taxi, cứu thương và cảnh sát không mệt mỏi
lặng lẽ chìm xuống lòng sông
lúc ấy đàn cá sợ hãi
bấm còi báo động
và bật lên đèn hiệu màu
của nỗi khát khao
Trong những đường phố vắng
chuyến tàu niềm vui bị trì hoãn
tràn ngập ánh đèn run rẩy
và neo mình
trong những cửa hàng trống rỗng cuối cùng
Muộn rồi
Từ tầng cao nhất của bầu trời
đèn lồng chậm rãi rơi
ánh lân tinh tỏa sáng
trên đôi cánh của bướm đêm
có vẻ như
một ngàn tòa tháp đơn độc
cùng thở
bầu khí đêm đông đặc
Thật sự anh cũng rất muốn
được mơ về em.
NGUYỄN THỊ THÙY LINH chuyển ngữ từ văn bản tiếng Anh.