Thứ Năm, 20/11/2025 17:40

Thơ của Phạm Ánh Sao

Tôi mang giọt nắng Ban Mê/ Rắc xuống cát Tuy Hoà/ Như lời hẹn của hai miền đất

Từ núi xuống biển

Từ đỉnh Langbiang
Tiếng cồng chiêng vang như mạch đất thở
Kéo mây đỏ sang phía chân trời biếc
Con đường dốc qua những vạt cà phê
Hương say cuộn theo gió
Chạm tiếng sóng dội ghềnh Đá Đĩa

Tôi mang giọt nắng Ban Mê
Rắc xuống cát Tuy Hoà
Như lời hẹn của hai miền đất
Một bên là suối và rừng
Một bên là muối và gió biển

Tháp Nhạn soi bóng Đà Rằng
Như bàn tay Chăm Pa
Đặt lên ngực thời gian
Giữ lại những vết chạm ngàn năm
Để người hôm nay còn nghe được
Tiếng cồng chiêng loang trên mặt sóng.


Những con tàu không số

Sóng Vũng Rô vẫn xanh
Nhưng đá ngầm
Đã thuộc về lịch sử

Ở đây
Biển từng ôm vào lòng
Những con tàu không số
Những cánh chim sắt
Lặng lẽ chở mùa xuân
Đi qua khói lửa

Đêm tối, không đèn, không tín hiệu
Chỉ có nhịp tim và niềm tin dẫn lối
Tàu cập bến

Như một vầng trăng chìm
Những hòm vũ khí
Những hạt giống tự do
Lặng lẽ đặt vào tay đất mẹ

Máu hoà nước mặn
Tên chiến sĩ
Không khắc trên vỏ thép
Mà khắc trên ngực sóng
Để gió biển Vũng Rô
Vẫn dào dạt khúc hát không lời

Có những người trên boong tàu năm ấy
Hoá thành tượng đài
Ánh mắt nhìn về Tuy Hoà
Nơi bình minh thức dậy

Vũng Rô
Không chỉ là di tích
Mà là trái tim biển khơi
Khắc vào huyền thoại.


Chiếu chèo

Chiếu chèo mới cả người xem
Người diễn cũng mới còn em đâu rồi
Ra đi góc biển chân trời
Mang theo câu hát em tôi thuở nào

Sân đình hoa bưởi em trao
Nghe hương nhè nhẹ nép vào vai tôi
Ba lô gắn bó cuộc đời
Em và hoa ở trong tôi bốn mùa

Bâng khuâng về lại sân chùa
Quê ơi, câu hát mùa xưa bồi hồi
Nhịp chênh nhịp sắp gọi mời
Tình đời ai thả lên trời heo may

Lỗi thề đằng đẵng tháng ngày
Chênh chao câu hát vương đầy ngõ quê.