Đêm lững thững chạm vào vai vệt chớp/ Con đứng trông theo rạch sáng ngang trời...
Miền chớp bể
Vùng lửa cây diêm cháy bùng cửa sổ
Cha thường đứng đây...
Cỏ ngấp nghé tường hoa ngõ cũ
Rêu ngấn xanh dấu gậy vũng mưa rào
Cây rìu thép ngủ gà sau cánh giại
Ngọn bút im lìm
Nghiên mực ngả màu sương
Thanh đao cổ chốn từ đường
Lùi xa chiến địa
Không thích trò hoài niệm đìu hiu
Cuốn tộc phả trang đầu tổ tiên mở đất
Từ Hải Đông... Cửa Lạn bóng thuyền lồng
Cha khuất miền khói sương dặm cỏ
Nắng chiều còn hắt sáng bên sông
Bến đá gan lì vầng đá tảng
Lưỡi cuốc tay mai mài sáng trăng rằm
Sau buổi cày đồng xa chạng vạng
Áo vắt lên ngọn gió mát cành bàng
Người nhẩm một câu gì cỏ cây biết được
Chiều én nghiêng về nhạn sắp bay đi
Cha đứng đăm chiêu bên dải sóng ầm ì
Miền chớp bể
Nghĩ về cháu con
Bỏ qua hết những phiền hà nhân thế
Đầu sóng ngọn nguồn ...
bè bạn của người ơi!
Đêm lững thững chạm vào vai vệt chớp
Con đứng trông theo rạch sáng ngang trời...
Lý Nhân mùa nhãn
Anh đã đến những miệt vườn sây trái
Thơm nức sầu riêng ngọt mãng cầu
Mỗi miền quê gặp rồi nhớ mãi
Bây giờ mùa hạ bên bờ sông Châu
Anh theo người cắt cỏ sang sông
Em vượt trườn đê bóng nhãn lồng
Nắng thì trượt xuống theo vòm lá
Quả chín đang mời cả tiếng chim
Cánh bãi đang khi mười tám tuổi
Mái lá thì thầm hương mật say
Chợ làng dấu dép xao trên cát
Ai đứng chờ em bên lối cây
Mùa nhãn ngọt lành em cứ trẻ
Món quà cây lá hẹn mời nhau
Bạn em đôi mắt đen lay láy
Khúc khích vườn thơm biếc lá trầu
Cây nhãn cha ươm từ tấm bé
Chọn đất cho cây trải mấy đời
Canh chừng trái ngọt đêm sương ẩm
Phải thắp đèn lên xua lũ dơi
Cây nhãn cho em từ thuở nhỏ
Hoa biết chia phần với cánh ong
Lá cứ xanh dày không sợ tuổi
Rễ cứ bền sâu mặc bão giông
Anh muốn đi hoài không hết nhãn
Tháng sáu chung chiêng quả vít cành
Kịp đến mùa hồng như lửa chín
Bên dòng sông sáng bóng cây xanh…