Thứ Hai, 13/01/2025 14:30

Thơ của Phan Hoàng

Em cứ ngon giấc hồ nghi giữa mùa hoa cúc

Hoa của đá

Từ mầm đá thông minh dân gian ngàn xưa
mọc lên
mọc lên
cây yêu thương nở hoa nhân ái
quyến rũ đớn đau bầu trời tâm hồn nghệ sĩ

Khi đường cong tinh khôi của đá toả hương
khi đường cong hoang sơ của đá thăng hoa
nhân loại vội vàng đi tìm chân lý

Vẻ đẹp sinh từ chuyển động lặng im
chân lý khởi nguyên từ nghịch lý bất ngờ.


Cơn bão kí tự mới

Vật vờ như ngọn gió vô hình
trong thế giới ảo
lớp lớp kí tự vô hồn
nhà nhà nhốn nháo
những kí tự thiếu tư duy số phận
tôi bỗng lắc lư
bay
bay
lên
từ muôn đợt sóng ngầm
chìm trong cơn bão không hề dự báo

Cơn bão đưa tôi vào thượng tầng khí quyển
say điệu luân vũ thiên nga
lá rừng hoá than trở về xanh cành lộc mới
đá bí mật mở dần pho kí tự núi lửa
đồng hồ ngực biển quay ngược
những vệt đồi mồi biến khỏi bóng đêm

Cơn bão nổi mạnh dần lên
thế giới kí tự mới mở ra
mỗi hơi thở nồng nàn bạt ngàn tín hiệu

Em cứ ngon giấc hồ nghi giữa mùa hoa cúc
cơn bão nối những kí tự nồng nàn cất tiếng thuỷ tinh.