Thứ Hai, 12/01/2026 16:15

Thơ của Phan Thành Đạt

Đó là một thế giới không người ở/ chỉ có em và anh/ mãi mãi ở trong đó

Thế giới trong ngăn bàn

Kéo ngăn bàn ra lại là nó
lá thư cũ
mép giấy đã ố vàng theo thời gian
anh chưa bao giờ đọc nó nhưng anh biết
nó chứa đựng cả một châu lục
của tình yêu từ tận đáy lòng em

Trên trang giấy
những dòng chữ là con sông uốn lượn
nếp gấp nơi góc là dãy núi đã cũ
vết mực lúc vội vàng là một biển cả mênh mông
và dấu chấm cuối câu là một hòn đảo cô độc

Đó là một thế giới không người ở
chỉ có em và anh
mãi mãi ở trong đó

Đừng gửi nó đi, em nhé!
để nó mãi là một địa hình bất tận
nơi tình yêu được bảo tồn
trong hình hài của tiềm năng.