Thứ Tư, 27/09/2023 10:11

Thơ của Phan Văn Chương

Thời gian trôi rồi cũng vai tròn ngực mẩy/ đứa xanh áo lính/ đứa trắng tuyết trời Âu

Hoành Sơn

Núi trùng điệp như đàn trâu rừng nổi u sừng sững
con đứng con nằm con tắm hoàng hôn
lấm lem mây trời bùn đất thời vụ
đứa chăn trâu lên cung trăng ngồi
quên đồng dao
tuổi thơ trôi

Núi duỗi chân ra biển
biển lam xanh
thuỷ triều ngọn bút

Chiến tranh
núi vỡ
núi lại ngồi
y hệt đàn trâu rừng lừng lững

Lưng đèo
tóc gió
ngôi nhà bát úp đựng cả xuân xanh
hương gì như bông rừng xa ngái
câu thơ
neo lại
dãy Hoành Sơn.


Còn mãi trong nhau
Gửi các bạn học cấp 3, khoá 1967-1970

Sóng hơi thở
mười đòn tay Chóp Chài
cột kèo rường xà thử sức trai đang dậy
con gái trèo non
nhễ nhại
tuổi tròn trăng

Lớp học dựng bên núi
nửa nổi nửa chìm
chiến tranh
lối vào như trò chơi dích dắc
thuở tuổi thơ bịt mắt bắt nhau

Không cửa sổ gió thông thống hai đầu
sáng tối nhập nhoà đom đóm
ngọn đèn cháy lơi khơi
mùa hoa phượng
mắt cay xè
lối vắng

Thời gian trôi rồi cũng vai tròn ngực mẩy
đứa xanh áo lính
đứa trắng tuyết trời Âu
tình yêu kết nối quê nhà

Thấm thoắt bảy mươi bậc thang tuổi
điểm danh ai mất ai còn
đứa hoà trong đất
đứa mặn mòi phía ngọn sóng vơi
nhàu nhĩ thời gian thương ngọn Chóp Chài

Nụ cười chia năm sẻ bảy
những hồn vía không về
tuổi chúng mình mỗi ngày thêm trống
hơi thở ngả màu thời gian.