Thứ Sáu, 22/03/2019 00:39

Thơ của tác giả Joon Park

Tôi nắm chặt bàn tay em./ Mỗi chúng tôi đã trao mọi thứ của mình/ Cho trái tim người kia, trái tim chỉ đập một mùa duy nhất,/ cũng có nghĩa là chúng tôi cũng đã trao nó cho nhau.

Joon Park

Joon Park sinh năm 1983 tại Seoul. Anh học đại học và sau đại học về Văn học. Năm 2008, khi anh chiến thắng giải thưởng Nhà văn mới Silcheonmunhak, ủy ban giải thưởng nhận xét, thơ của anh gắn với một ngôn ngữ thi ca nhạy bén và khả năng sinh sôi những hiện thực mới. Anh là tác giả của tập thơ có tựa đề Tôi sửa soạn tên bạn và mất vài ngày để ăn nó và tập văn xuôi với nhan đề Khóc sẽ chẳng ích gì. Joon Park nhận nhiều giải thưởng viết lách, bao gồm Giải thưởng văn học Shin Dong-Yeop lần thứ 31 và Giải Nghệ sĩ trẻ ngày nay.


Bạn có thể phô bày nỗi buồn

Treo mình trên những thanh xà ngang trong một thời gian dài
điều mà bạn chẳng thể tự hào được nữa
Những cơn đau ở lồng ngực,
cũng chẳng thể tự hào được nữa
Đôi mắt bé nhỏ kia và
Những giọt lệ tuôn trào
cũng là thứ bạn chẳng thể tự hào, nhưng
nỗi buồn
làm lệ tuôn tơi
từ những đôi mắt nhỏ bé kia
là điều bạn có thể phô ra.
Trong thế giới tồi tệ này
Tôi nghĩ về nỗi buồn bạn đeo mang
Trong thế giới bạc bẽo này
nghĩ về nỗi buồn của bạn tựa như
mảnh đất không nhà cửa và
một ngôi nhà không người.
Hoang vắng.
Giờ tôi phải nghiến răng
ngay cả khi tôi không treo mình
trên những thanh xà đu.
Khi tôi nghiến răng
và suy tư về bạn
Tôi thực sự thích
cái cách những học sinh của bạn nghịch ngợm,
cuốn lấy nhau
như đang ùa ra chào đón cơn mưa.
Chúng ta ngay lúc này

Sau nửa đêm,
chúng ta trở về
dẫn lối cho những vì sao
nơi khu vườn nhỏ
Những đợt sao tiếp nối
trôi qua
trên bầu trời bình minh ló rạng.
Khi những vì sao chiếu sáng đêm khuya
Những lời tôi trao em
chẳng ngời sáng dài lâu
như em mong đợi
vào những đêm khi trời sao đã tàn phai.

 

Thăm người ốm


- Trên bờ Nam sông Hàn

Cái nhìn của em
đủ khiến tôi mệt nhoài
Em phải quen với việc
chẳng thể nào
tránh được những dòng lệ tuôn rơi.
Mặt biển khơi kia
chẳng thể nhớ nổi
một vết chân chim bay thoảng qua.
Vào đêm, khi những đường vân sóng cũ
chia cắt vòng eo của núi
ánh sáng rọi qua thân núi hao gầy
vào thị trấn bên kia sông.
Ở cạnh giường
nơi em đang chìm trong cơn sốt
mọi người nói rằng
họ chỉ ghé qua ba hay bốn ngày một lần thôi.

Ở Paju

Phần thịt đỏ của con cá lù đu đã ráo máu tươi. Nó không chết theo cách mà ông ấy muốn, cha tôi sống một mình trong căn nhà ở Paju. Một mùa đông, tôi đến thăm căn nhà ấy mà không báo trước. Yết hầu của ông giật lên xuống, khi uống ừng ực rượu nếp, cha tôi đó. Mặt đỏ bừng.

Mùa xuân năm ấy

Ngồi đối diện em
người đã rạch toang cổ tay mình cách đây không lâu,
ăn một con gà quay.
Một đường chỉ đỏ đen lấp ló
dưới ống tay áo em
mỗi khi em lau miệng.
Thay rượu cho nước
Và đêm khuya thay cho mùa xuân
trong căn nhà của em
thay thế người em yêu
lại là tôi.
Sau giây phút lặng thinh ban đầu
câu đầu tiên tôi hỏi
là cớ sao em lại chọn chết vào mùa xuân.
Sau khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, em quay đầu
về phía tôi.
Vào mùa đông sẽ tốt hơn chăng? Em hỏi. Rồi em cười.
Những gì không xuất phát từ trái tim và
những gì tôi chẳng yêu trọn vẹn,
chúng lại lan tràn khắp cả mùa xuân

Mùa của trái tim

Ngay khi người đẹp đến Tongyeong
em đã làm tóc
Một sợi tóc vương sau tai em
dính vào bờ môi xinh và rớt xuống.
Tôi cố để không thể hiện ra, nhưng
đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn ngắm hoa trà lâu đến thế
và dường như đây cũng là lần đầu tiên em được thấy hoa trà.
Từ mỏm đá, nhìn ra phía biển, em nói,
Chúng ta nên sống ở đây một năm hoặc một thời gian.
Tôi đáp lời nhẹ nhàng,
Người nói đây là Napoli của phương Đông.
Ngọn gió
Thổi bừng cháy đôi mắt sáng trong của người đẹp
Những vách đá ở Tongyeong
tựa như
một bức tranh của người đã mất
nếu như người đã mất từng là một ngọn núi.
Người đẹp tiến thêm một bước
đến rìa vách đá
xiết chặt lấy tay tôi.
Lùi lại một bước
Tôi nắm chặt bàn tay em.
Mỗi chúng tôi đã trao mọi thứ của mình
Cho trái tim người kia, trái tim chỉ đập một mùa duy nhất,
cũng có nghĩa là chúng tôi cũng đã trao nó cho nhau.

Rừng

Hôm nay, tốt hơn hết là viết về một cánh rừng đang ngày một lan rộng hơn là viết về những cây tầm xuân đang héo tàn. Ý tôi là khu rừng đó đang lan rộng sự yên lặng không xuyên qua thanh tĩnh mà xuyên qua sự huyên náo của lời. Những lời chúng ta đã chia sẻ trong quá khứ vẫn chẳng bị lãng quên. Thậm chí bây giờ chúng đang lóng ngóng ngã xoài nơi góc rừng thẳm. Những lời của mùa hè năm đó, ba người chúng tôi đang cùng nhau ngắm nhìn mưa mùa hạ, họ lẽ ra sẽ đến vào ngày hôm nay. Tôi đã từng nói trời đang mưa như trút, anh ý nói mưa thì đang thực sự bay bay, và bạn nói tôi thấy buồn. Nhưng bởi vì hôm nay là ngày tôi sẽ viết về nỗi buồn. Khi mùa đông đang tới gần ta, ngôn ngữ, tựa như “căn bệnh lúc buổi sáng sẽ không trở nên lạ lẫm” và như “trẻ con ngã xuống và tay bị đau nhiều”, sẽ đi vào cánh rừng. Lời lẽ sẽ làm tóc của nhau rối bời. Và như thể đáp thẳng lời với mùa đông, mùa xuân sẽ đến với khu rừng và ban phát những từ ngọt ngào như “món ăn” hay “mẹ”, hay“chúng ta”. Sẽ chẳng sao cả nếu những tia sáng hòa với những cơn gió khác lạ ở trong những bước chân xa xôi đó. Bởi vì chẳng ai ở trong khu rừng nên chẳng ai sẽ cảm thấy cô đơn.

Mộc Lâm dịch theo bản tiếng Anh của Jake Levine và Hyeji Choi