Thứ Bảy, 05/02/2022 06:24

Thơ của tác giả Nguyễn Đức Mậu

Người đến nơi đây tự nhắc mình đừng vội/ Khi gặp suối nghe trong veo tiếng suối/ Chiếc cọn nước quay tĩnh mịch rừng già/ Quay thật chậm cho mình lắng lại...

Đủng đỉnh

Có nhiều cây trong rừng Lào
Sao tôi nhớ loài cây đủng đỉnh?
Sao tôi nhớ bầy voi
Chở chiều đi thật chậm?

Mưa lở đất mặc mưa, mặc bốn bề gió đánh
Cây đủng đỉnh xoè tán lá nhẩn nha xanh
Bầy voi bước qua thế kỉ chiến tranh
Đủng đỉnh bước đồi, thong dong bước núi

Người đến nơi đây tự nhắc mình đừng vội
Khi gặp suối nghe trong veo tiếng suối
Chiếc cọn nước quay tĩnh mịch rừng già
Quay thật chậm cho mình lắng lại

Buổi sáng Viêng Chăn mặt trời dường trễ nải
Đoàn nhà sư áo vàng yên ả nối nhau qua
Triết lí sống giản đơn nhưng dễ gì có được
Đủng đỉnh đường xa, đủng đỉnh tiếng chuông chùa.