Thứ Ba, 02/03/2021 13:40

Thơ của tác giả Nguyễn Đức Sơn và Đức Thuận

Xa nhà con dạo tiếng đàn/ nhờ ngọn gió gửi tình thương về mẹ/ tiếng đàn ghi ta tiếng biển du dương...

NGUYỄN ĐỨC SƠN
Tiếng đàn ghi ta trên đảo Trường Sa Lớn
(Tặng L.V.S cựu chiến binh đảo Trường Sa Lớn)
 
Xa nhà con dạo tiếng đàn
nhờ ngọn gió gửi tình thương về mẹ
tiếng đàn ghi ta tiếng biển du dương
 
Con sóng nhớ về
mái trường ngày con đi học
nhớ bờ tre, ruộng mật
dòng mương trong, ngồi trên lưng trâu
hát nghêu ngao lay động những trưa hè yên tĩnh
 
Ở đảo Trường Sa, con dõi về mẹ
sóng gầm vuốt phím lớn lao
tiếng đàn cất lên, khung cửa mòn mẹ nhớ
 
Khúc ngân và lời thề lắng đọng
như vệt nắng đầu tiên
như đồng lúa chín vàng
thức hạt sương mai và tiếng chim vườn mẹ
 
Đảo rộng dài ngọn gió
lộng lẫy khơi xa, tiếng ghi ta
hướng về nơi bãi cát vàng lung linh biển sáng
biển luyến láy con sóng trắng, con sóng xanh
nơi con tàu đồng đội và chim hải âu mải miết
tạc giữa trời dáng của quê hương
 
Trầm rung này con gửi về bên mẹ.
 
ĐỨC THUẬN
Núi cũ
 
Tôi về núi cũ
mùa thu đã mềm trong gốc rạ
mùi bùn thơm ngậy như có thể ăn được
mưa phùn
chớm đông
đứa cháu ba tuổi chân trần
chạy như bay ra ngõ
chạy như bay
vào trời
 
Tôi về núi cũ
mẹ ngồi đếm tiền lẻ
lưng bố như đá dựng
gió thổi lồng lộng bên bờ sông Yên
những trái rau ngót trắng
treo bên sân gạch hồng
và sương mù
ướt đẫm nắng mai
 
Bây giờ tháng mười một
những con cào cào đứng trên mộ cỏ xanh
nhìn mặt trời
đỏ ối
nghe bão cuối trời.