Thứ Bảy, 04/01/2025 15:09

Thơ của Thái Cường

Hà thành mưa/ dâng phố nghiêng luếnh loáng

Bắt quả tang anh nhớ

Hà thành mưa

dâng phố nghiêng luếnh loáng

những chiếc xe vọt ga ồn ã

phanh gấp trước vô vị cuối ngày

dúi dụi điền chỗ trống

ô nào rủi, ô nào may

mưa táp mắt cay

anh bắt quả tang lòng nhớ em quá đỗi

Tìm em

bằng đôi mắt đại bàng, anh tìm em

ngàn năm ngõ phố ngoằn ngoèo

lớp lớp lá vùi kín dấu chân

bóng chung cư

che mờ dáng nhỏ

Hồ Tây triệu nhịp sóng loang

vệt nào xao động từ hơi thở?

anh lặng thấy lòng nhớ em man mác

Vết thương em đánh rơi đáy biển

sóng ầm ào chữa rộn tuổi đôi mươi

nỗi đau cũng mặn

nên sóng dội luân hồi?

mắt em xanh

tựa vũng nước cuối trời

anh nghe thấy lòng nhớ em dào dạt

Khép mắt đại bàng

anh tìm em cuối vườn

mấy đóa wisley tím bàn tay hối hả

em trôi theo xe hoa

lùa hương vào lòng phố

anh tận thấy nỗi nhớ em thơm dịu

Bên quán nhỏ

chén trà vừa nở sen

vàng và đen phết màu rương bí mật

anh ngồi hát trong lòng

gió nhẹ nhẹ bè theo

bầy chim sẻ

bắt quả tang anh nhớ em chân thật

lích chích loan tin

Xiết bao loạn nhịp

khi ánh mắt ta chạm nhau

muôn năm sau thành vật chứng

khoảnh khắc

nỗi nhớ nổ tung

ngàn vạn tân tinh cồn cào lấp lánh

cồn cào lấp lánh…